Nhớ Qúa tâm tình với Hiền Châu Nhớ ai ta lại làm thơ Mênh mông cánh hạc bơ vơ giữa trời Nôn nao thiếu nữ mỉm cười Tiếng lòng vẫy gọi lả lơi thế này Dang chân sải cánh đáp ngay Bên dòng suối mát đắm say tự tình Tóc mây lõa xõa eo hình Ngàn sao lấp lánh lung linh sáng ngời Dập dìu hoa bướm chơi vơi Ôm cây đàn gảy cảnh đời đơn côi Châu sa nét hạnh bồi hồi Cái oanh kể lể nổi trôi phận bèo Mượt mà làn gió hắt heo Cành thông thu thảo suối reo mộng hồn Trái tim giục giã nụ hôn Bờ môi ướt át bồn chồn đào nguyên Mấy khi thi sĩ gặp tiên Nhiều đêm thổn thức thuyền quyên má hồng Non đèo lên nẻo tiên bồng Chồn chân mỏi gối cây lồng bóng nga 1.9.2015 Lu Hà An Ủi Nhau tâm tình với Trần Kim Yến Đêm nay hồn lạc bơ vơ Thấy nàng Kim Yến bên bờ suối mơ Phập phòm dáng vẻ đợi chờ Heo may ngọn gió lờ đờ cá bơi Thấy ta hoa nở xuân cười Văn nhân thi sĩ nửa đời hư hao Thơ chàng cốc lệ ứa trào Trái tim thục nữ nghẹn ngào đêm thâu Phế hưng bao cuộc bể dâu Non sông nước Việt dãi dầu mấy ai? Dìu nhau lên vọng nguyệt đài Hằng Nga e thẹn nét ngài nở nang Nỉ non than thở thiếp chàng Trần gian bạc bẽo chẳng màng thiết chi Cái oanh an ủi thầm thì Còn rừng còn củi lo gì lửa hơi? Vẳng nghe khúc nhạc lả lơi Ngàn thu rầu rĩ mưa rơi phiến sầu Thanh tao vóc hạc chân cầu Cầm tay bịn rịn mái đầu phong sương! 1.9.2015 Lu Hà Mơ Màng Suối Thơ Tâm tình với Trần Kim Yến Trăm năm duyên nợ dở dang Xôn xao tay gõ nhịp nhàng thiết tha Tây hồ vọng nguyệt gương nga Hồn mây thấp thoág mượt mà lá đa Ngước trông cánh nhạn bao la Cành châu lã chã quê nhà ta đâu? Sao băng ai rớt vũng sầu Nửa đời phiêu bạt mái đầu muối sương Nghe lời thỉnh nguyện mà thương Điệp hồ lưu luyến vấn vương tơ đào Ngó sen trót bẻ khi nào? Dặm trường xa cách nghẹn ngào tình lang Bây giờ thì vẫn bóng nàng Thả dòng lá thắm mơ màng đề thơ Trúc mai sao nỡ hững hờ Khuân vàng đầy đặn đợi chờ lả lơi Cái oanh khúc khích như mời Quỳnh hoa chúm chím nụ cười canh thâu Mặc cho vần vũ giọt ngâu Châm cài sửa áo đĩa dầu hư hao…? 1.9.2015 Lu Hà Vơi Đầy Canh Thâu viết tặng Trần Kim Yến Trần Kim Yến nghe chim làm tổ Bọt biển dâng cổ độ trăng soi Nghìn thu thơ vẫn để coi Hằng Nga gìn giữ mặn mòi bến thương Sóng ngây ngất giọt sương thuở ấy Quện lửa lòng áy náy sao yên Bao giờ trọn gói tơ duyên Dòng sông tình ái thuyền quyên bướm hồng Hàng dương liễu ngóng trông cầu mộng Chiều Hương Giang cửa động Nam giao Cái oanh thỏ thẻ thì thào Thần linh xao xuyến nghẹn ngào khúc ngâm Vườn Ngự Uyển thanh âm cao vút Tiếng hạc kêu hun hút tầng mây Trái tim hồi hộp ngất ngây Hoài lang dạ cổ vơi đầy canh thâu Hà thi sĩ dãi dầu mưa gió Trán thanh cao tư lự vấn vương Kìa ai gảy khúc đoạn trường Năm dây nhỏ máu cố hương tủi sầu! 31.8.2015 Lu Hà Khuyên Nhủ Củ Khoai Khoai ơi! Thày bảo khoai này Xồm xoàm rễ mọc chị mày không ưa Cạo đi cái bướm chẳng vừa Nó mà nổi nóng kẹp bừa củ khoai Xinh hồng mới lớn loai choai Sức ăn sức ngủ nó nhai khoai liền Tiếng là phận gái thuyền quyên Làn da trắng nõn thôi miên anh hùng Khoai đừng cứng cỏi dại khùng Cho vào lò hấp bít bùng chạy đâu? Nước sôi sùng sục nát bầu Cho ai mềm nhũn bẹp đầu khoai lang Khoai kia biết phận xin hàng Em van chị đấy lỡ làng đời em Nhìn thôi chớ có thòm thèm Ngất ngây vỏ tím lem nhem đất bùn Tối trời nhập nhoạng mưa phùn Lửa lòng cuồn cuộn dây chun nịt chằng Ai hay rằng thiếp với chàng Thơm mùi khoai chín thiên đàng là đây! *cảm tác từ tấm hình củ khoai lang gợi tình 31.8.2015 Lu Hà