Nhớ Nàng Hiền Châu Mỗi ngày em lại chờ anh Phản sơn nhẵn bóng bên tranh hoa hồng Đêm qua lạc lối non bồng Gió mưa thuê thỏa mây rồng Hiền Châu Lu Hà ôm trái tinh cầu Hồn thơ nức nở mái đầu phong sương Càng nhìn càng ngắm càng thương Phiếu mai đồ điếu bốn phương tủi sầu Trần Bình Hàn Tín đi đâu? Hán vương giấc mộng công hầu làm chi? Chẳng thà sớm tối thầm thì Yến oanh thỏ thẻ rầm rì gió đông Kiếp nào nên vợ nên chồng Yếm xanh búi tóc ven sông gọi đò Chập chờn sóng nước cánh cò Biển lòng thăm thẳm ai dò nông sâu? * Trần Bình đồ tể thịt lợn còn Hàn Tín câu cá. Chữ đồ điếu có ý nghĩa như vậy 21.8.2015 Lu Hà Thì Ra… viết cho Yến Ngọc Thì ra Yến Ngọc thích thơ Lu Hà lại thích một bờ môi son Gánh tình nặng trĩu nước non Lu Hà Yến Ngọc vẫn còn tìm nhau Dù cho hoa lá nát nhàu Bướm ong rã cánh bạc màu thời gian Đá vàng phai nhạt khóc than Chứa chan đôi hạc cung đàn ngất ngây Trăng lên quỳnh nở vơi đầy Nâng niu chén rượu vui vầy canh thâu Ngoài kia sấm sét mưa ngâu Tràng Tiền gãy nhịp chân cầu phong rêu Phượng rơi cành liễu ai kều Đất trời sầu thảm cuốc kêu tủi hờn Hoàng hôn lồng lộng đòi cơn Sóng lòng thổn thức giận hờn cát pha Nước non non nước sơn hà Thư cưu trống mái trăng ngà mờ soi Hằng Nga vén vội mây coi Thẹn thùng má phấn lẻ loi một mình! 20.8.2015 Lu Hà Thơ Xuất Chưởng tâm tình với Hiền Châu: Nghe Lòng Tuột Vỡ Anh vừa mới làm thơ tình thổn thức Khóc Trần Bình hận Hàn Tín tang bồng Hồn thu bay mưa lất phất cánh đồng Mà em đã ngất ngây cùng trăng gió Nghe rạn nứt vệt sao băng tan vỡ Như mũi kim xuyên thấu tận cõi lòng Con cá vàng đôi dòng nước đục trong Cuốc ra rả giục ve sầu ngõ vắng Sờ lên ngực trái tim hồng cay đắng Giọt sầu bi theo cánh nhạn bay về Mây võ vàng ngơ ngác nẻo sơn khê Rơi lã chã mưa phùn vương bụi đỏ Lửa lòng cháy phút giây thiêng cao cả Chị Hằng Nga như thỏ thẻ cùng anh Nàng Hiền Châu hoa thắm mới đơm cành Chờ thi sĩ Lu Hà vào gối mộng Thơ xuất chương thủy triều dâng lồng lộng Để người xưa nức nở mãi không thôi Đoạn trường ca vó ngựa kiếp luân hồi Gạt nước mắt xót xa buồn cố quận! 21.8.2015 Lu Hà Thu Ơi! Thu ơi! Sao nỡ lòng nào Thơ anh chẳng phổ nhạc vào đi em Thấy em dạo phố mà thèm Bướm ong dìu dặt buông rèm cài then Anh đây đang nổi máu ghen Từng đêm thổn thức bao phen vẫy vùng Lên trời xuống cả thủy cung Hỏi mây hỏi gió não nùng biển khơi Ngậm ngùi nước mắt tuôn rơi Ái tình tuyệt vọng chơi vơi thế này Bốn trăm bốn chín bài hay Mà sao thục nữ chẳng say tí nào? Nguyễn Nga thỏ thẻ thì thào Vỗ về an ủi nghẹn ngào gió trăng Trên cao đã có chị Hằng Lam Kiều chày ngọc Bùi Hàng huyền sương Sen hồng ngó bẻ tơ vương Còn rừng còn củi thơ chàng còn đây Lo gì lò lửa vui vầy Loan bồng phương bế ngất ngây cung đàn! * Lu Hà viết tặng nữ sĩ Mai Hoài Thu 449 bài thơ tình 20.8.2015 Lu Hà Điệp Hồ Suối Mộng viết tặng nữ sĩ Phạm Kim Tiên Tay ngà nàng Phạm Kim Tiên Thêu nên bức họa thuyền quyên má hồng Mồ côi cha thuở bế bồng Mẹ đi giữa lúc lúa đồng đang xanh Hai trăm bốn bảy trổ cành Hồn thơ tươi thắm bảy nhành hoa xuân * Cung đàn dìu dặt tứ tuần Điệp hồ suối mộng tần ngần trúc mai Hò ơ tiếng hát tương lai Thương người khuyết tật hương nhài tỏa bay Trọn đời thanh bạch thẳng ngay Toà sen phảng phất khói say Phật Bà Ghế mây ngồi ngóng trăng ngà Một vùng xao xuyến mặn mà quỳnh dao Mắt huyền điểm nét thanh tao Ngàn sao lấp lánh dạt dào đại dương Hỡi ai biệt xứ tha phương Nâng niu cuốn sách quê hương hẹn về Dìu nhau dặm nẻo sơn khê Bến sông cò lả chân đê rộng ràng Gót sen dạo bước đường làng Thướt tha áo trắng ấy nàng Kim Tiên Hoàng hôn cánh hạc thôi miên Bướm ong đắm đuối lạc miền tình ca! Ba hai bản nhạc thái hòa Nước non non nước nhạt nhòa lệ rơi Đồng bào quốc nội ta ơi! Trái tim ấp ủ chân trời xa xôi Nửa vòng trái đất bồi hồi Đại dương xa cách nổi trôi cánh bèo Sinh thời phải cảnh gian neo Trầm luân bể khổ mái chèo sầu tư! Bờ mê bến giác chân như Con thuyền bát nhã lắc lư sóng trào Năm châu bốn biển nghẹn ngào Suối oanh thỏ thẻ thì thào hồn thơ! * Nữ sĩ Phạm Kim Tiên mới ra tập thơ 247 bài, có 7 nhạc sĩ phổ nhạc thành 32 bài hát. 20.8.2015 Lu Hà