Giọt Sầu Bi Tráng Thơ tri ân nghệ sĩ Nguyễn Hoài Hương Tôi đã khóc thành giọt sầu bi tráng Nửa cung đàn vang vọng tới trời xanh Khi trái đất hoa lá đã trổ cành Trái tim hồng yêu thương tình bất diệt Người thiếu phụ mảnh mai buồn da diết Giọng oanh vàng nức nở mãi không thôi Cả đại dương sững lại sóng bồi hồi Quê hương đó sắt son bao chờ đợi Rồi mai nhé gió xuân mừng năm mới Khắp nẻo đường vang khúc nhạc thái hòa Cầm tay nhau đôi mắt ướt nhạt nhòa Tình huynh muội chôn sâu cùng biển cả Đừng tủi hận còn bao điều chan chứa Trái tim gìa ửng giọt máu phôi phai Đóa hoa nhài bông tuyết thấm trần ai Nghe lá rụng phượng rơi thì cúc nở Vườn Ngự Uyển Hương Giang cười sóng vỗ Cầu Tràng Tiền ai trải nắng xuân kiều Dạ hoài lang lạc bến cõi phiêu diêu Đàn hạc trắng ngân nga trời cao vút Ngõ trúc bạch theo lối mòn hun hút Ngẩn ngơ nhìn non nước mãi thủy chung Điệu Nam Giao hoa bướm gọi chập chùng Đàn thơ nối qua sông chiều cò lả! 13.8.2015 Lu Hà Tình Yêu Tìm Ở Đâu ? cảm xúc thơ Hương Lan: Nhiều Khi Tình là sắc thắm hương lan Gió mây chẳng nói non ngàn biển khơi Hỏi anh? Anh chỉ mỉm cười Hỏi em hỏi chị lả lơi sóng đào Hoạ mi thánh thót lời chào Nàng thu e thẹn thì thào cúc cu Bồ câu quấn quít đang gù Dập dìu hoa bướm hát ru bến tình Chắp tay xin hỏi thần linh Vi lô xào xạc trúc xinh biên đình Xôn xao khắp cả hành tinh Trăng thanh có nghĩa là mình với ta... Ôm nhau đắm đuối mặn mà Nụ hôn dàn dụa cung ngà chuyển rung Hàng Nga ấp bóng thủy chung Trái tim băng tuyết hận cùng thời gian Dù cho vàng đá phai tàn Hồn mây gió núi nồng nàn lan ơi! Dặm trường cách trở chơi vơi Tình yêu cất dấu tùy nơi tấm lòng 14.8.2015 Lu Hà Canh Dài Cuốc Kêu cảm tạ tri ân Hiền Châu Cô thục nữ cầm kỳ thi họa Núi non bồng thánh gía xinh tươi Bướm hoa say cả đất trời Hồn mây choáng váng lả lơi xuân tình Đóa bạch liên in hình áo gấm Mộng đài trang hương thấm vào tim Ngẩn ngơ cánh nhạn đi tìm Mênh mông biển cả cây kim ánh vàng Nghe sóng vỗ mừng nàng tiên cá Gặp Long Vương công chúa Hiền Châu Sân rồng qùy lạy xin tâu Thương chàng phò mã cúi đầu tương tư Nghiêm sắc mặt trần trừ phán quyết Kiếp điệp hồ tha thiết trần gian Trẫm nghe phây búc vô vàn Lu Hà thi sĩ nồng nàn làm thơ Duyên cầm sắt vẫn chờ mong đợi Sài Gòn ơi! Cay đắng u hoài Hàng cây phượng vĩ nhớ ai Ve sầu rả rích canh dài cuốc kêu! 14.8.2015 Lu Hà Bạc Màu Sương Khói Tri kỷ với Hiền Châu: Mát Một Nhành Sương Dây leo gốc ổi mà thương Giọt sương lã chã vấn vương cành sầu Lòng hoa thổn thức canh thâu Ban mai hé nụ Hiền Châu mỉm cười Vườn nhà gót ngọc chơi vơi Áo dài lụa mỏng lả lơi mây rồng Khéo thay họa tiết non bồng Nôn nao giấc mộng bướm hồng thoảng qua Điệp hồ xõa cánh nhạt nhòa Mưa phùn thấm ướt một tòa thiên hương Giận hờn chi nữa ễnh ương Qủa tình chín mọng nõn nường thiết tha Kìa chàng thi sĩ Lu Hà Thong dong ngựa bạch mặn mà ghé thăm Lừ đừ đỏ hỏn trăng rằm Cố nhân chẳng phụ tơ tằm trời cho Dập dìu oanh yến líu lo Ôm đàn chưa thỏa con cò sang sông Tiếng gà xao xác đằng đông Dê buồn ngơ ngác cánh đồng cỏ non Ánh dương song cửa môi son Nhìn nhau đắm đuối mãi còn thương nhau Dù cho cây cỏ úa nhàu Vật dời sao đổi bạc màu khói sương! 13.8.2015 Lu Hà Trữ La Hoa Đợi viết tặng tri ân Hương Lan Hà cát sĩ tuổi đời còn trẻ Mới nửa già thế kỷ ai ơi! Mùi hoa ngây ngất lả lơi Hương thơm ngào ngạt chơi vơi thế này Đôi song thất đắm say tình ái Lục bát còn tê tái làm chi Vẳng nghe tiếng gió thầm thì Yến oanh thỏ thẻ rầm rì thông reo Vầng trăng héo chân đèo đỉnh núi Hồn thơ bay buồn tủi ly tao Từng cơn sóng vỗ dạt dào Phòng loan gía lạnh nghẹn ngào châu sa Xin hãy gọi Lu Hà hoa nhé Nhớ trong lòng tri kỷ tri âm Ngoài kia thác đổ ầm ầm Lửa lòng bốc cháy sóng gầm đại dương Tình viễn vọng dặm trường xa cách Nửa tình cầu đừng trách chi nhau Lên trang phây búc vàng thau Ta ngồi phân chất trước sau hẹn thề Vượt bến giác bờ mê thuyền đậu Đóa sen hồng yêu dấu là đây A di đà Phật canh chầy Cầm tay bịn rịn sư thầy ni cô ? Áo len mặc tựa hồ nuối tiếc Sợi tơ duyên biêng biếc mắt huyền Đường tu còn vụng thuyền quyền Trữ La hoa đợi đào nguyên bướm hồng! 14.8.2015 Lu Hà