Buồn Thế Sự hoạ thơ Hoàng Nguyên: Chẳng Phai Tàn Tỉnh mộng hay chưa nức nở đàn Lửa hồng lò ướt khói tro than Năm châu cánh hạc hơi sương tỏa Bốn bể chân chim giọt lệ tràn Mò mẫm đá vàng thân cù mộc Tìm đâu kim cải đóa hương lan Dân còn tăm tối trầm luân khổ Cổ buộc dây chun khắc lậu vàn 20.7.2015 Lu Hà Dạt Dào Hồn Thơ Tri ân nữ sĩ Nhung Truong đăng thơ Lu Hà: Đêm Dài Quê Hương Ai hay thục nữ cao tay Nâng hồn cát sĩ đắm say mặn nồng Tình thơ lạc lối thiên bồng Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng kim ô Mê man giấc mộng điệp hồ Rừng xanh đồi cọ dư đồ nước non Vu thần đỉnh giáp chon von Hương thơm ngào ngạt phấn son lờ mờ Sông Thao thầm lặng hững hờ Đôi bờ trong đục lờ đờ cá bơi Hằng Nga thức dậy lả lơi Vén mây nhìn xuống cảnh nguời thương nhau Dù cho vàng đá phai màu Đất trời u ám nát nhàu cỏ hoa Ngàn năm vọng khúc thái hòa Sao rời vật đổi nhạt nhòa sương rơi! Thơ như cánh hạc chơi vơi Nỉ non thổn thức hỡi cuộc đời đằng la Kìa ai như thể Lu Hà Bâng khuâng tư lự sa đà gió mây Thanh tao ong bướm ngất ngây Yến oanh hồi hộp vui vầy vườn xuân Nôn nao gảy khúc Tấn - Tần Phượng cầu Tư Mã Văn Quân nghẹn ngào Nằm nghe sóng vỗ rì rào Hàng phong vi vút dạt dào hồn thơ Canh khuya vắng vẻ đợi chờ Ánh trăng sờ soạng dật dờ bóng cây! 17.7.2015 Lu Hà Đồng Cảm Nhớ Thương Thơ trả lời nữ sĩ Trần Hiền Châu: Tâm Khúc Người con gái trong đêm hoang vắng Bước chân đi sầu nặng nỗi niềm Trăng non mấp mé bên thềm Trở về ve vuốt buông rèm chăn đơn Chòm mây bạc chờn vờn đỉnh núi Điệp hồ sao buồn tủi xót xa Nhớ mong cùng mảnh trăng ngà Nửa hồn cát sĩ giang hà mờ xa Nghe tiếng gọi Lu Hà nao nức Hiền Châu đừng thao thức canh thâu Dù cho mưa nắng dãi dầu Chờ ngày tái ngộ chân cầu thu bay Tình mai trúc giãi bày yêu dấu Bướm hồng xinh tìm đóa hoa thơm Trữ La suối mát ai đơm Chim sa cá lặn lửa rơm đợm nồng Rồi mai đó tổ tông thiên địa Rượu kim bôi thấm thía thời gian Tay tiên dạo một cung đàn Phượng cầu Tư Mã chứa chan đôi dòng Thế mới biết cõi lòng tri kỷ Hồn thơ say tri bỉ tri âm Ngoài sân lá rụng âm thầm Nửa đêm thức giấc lâm dâm mưa phùn Cuộc dâu bể châu phun ngọc nhả Thắp đèn lên lần giở từng trang Thơ tình đắm đuối thênh thang Dặm đường thiên lý mơ màng bóng mây! 16.7.2015 Lu Hà Hững Hờ Bình Minh Chia sẻ tâm tư với Lê Thị Hòa: Em Tôi Nhớ Ai Đêm càng vắng vẻ u hoài Hai dòng lệ chảy bi ai rã rời Gió lùa hiu hắt chơi vơi Phong trần lạc lối hỡi người em yêu Mệt nhoài suốt sáng đến chiều Bát cơm manh áo tiêu điều hoàng hôn Năm canh thổn thức nỗi buồn Bao nhiêu kỷ niệm vùi chôn mộ tình Chập chờn hư ảo vệ tinh Còn đâu hoa bướm biên đình trúc xinh Nhắc chi câu chuyện chúng mình Đại dương sóng vỗ bóng hình lìa tan Quê hương gió núi mưa ngàn Anh còn nuối tiếc nồng nàn thiết tha Bao giờ trở lại ngôi nhà Sương rơi đầu ngõ Hằng Nga hẹn chờ Canh tàn gà gáy bơ vơ Lược gương biếng trải bình minh hững hờ Sông Thao nao nức đôi bờ Dòng trong dòng đục vật vờ cá bơi 17.7.2015 Lu Hà Đêm Dài Việt Nam cảm xúc đọc bài thơ 8 chữ của Nhung Truong: Giản Dị Thế Tình ơi! gió thổi mây bay Sương rơi đầu ngõ chuỗi ngày quạnh hiu Còn đâu ong bướm dập dìu Hoàng hôn ẻo lả liu diu dáng chiều Đường anh trĩu hạt hoang liêu Mưa rơi rả rích nỡ liều tấm thân Ngả em hoa nở tần ngần Nắng vàng cỏ nệm thi nhân mỉm cười Đại dương sóng vỗ chơi vơi Làm sao nối lại cảnh đời phân ly Thuyền em cập bến Hoa Kỳ Anh còn nhặt mảnh nhung y cuối trời Lừa lòng nguội lạnh anh ơi! Củi than ướt đẫm lệ rơi hai hàng Trách chi duyên phận lỡ làng Buồn sao sợi chỉ xích thằng mảnh mai Ngậm ngùi nghĩ tới tương lai Nước non non nước canh dài Việt Nam Xót xa tay đã nhúng chàm Vì sao nông nỗi trăng rằm mờ soi Chị Hằng mở cửa ghé coi Mây đen lấp lối lẻ loi bóng người Bão giông rền rĩ tả tơi Khổ đau cùng tận biết nơi chốn nào? Đường làng chim chóc nghẹn ngào Trúc mai héo úa thì thào gió đông Thương ai vàng võ trên đồng Tóc râu bạch phếch gánh gồng ngược xuôi! 14.7.2015 Lu Hà