Trần Gian Nhuốm Sầu cảm xúc từ 4 câu thơ của Hiền Châu Châu phun ngọc nhả thơ song thất Gió nồm nam ngây ngất đáng yêu Mảnh mai cành liễu liêu xiêu Sương giăng vầng nguyệt mĩ miều môi xinh Vầng trán rộng hành tinh say đắm Mắt long lanh thấm đẫm bài ca Hai câu lục bát tấu hòa Dập dìu ong bướm nhụy hoa mỉm cười Hương phấn rụng lả lơi non nước Hồ thủy ngân rạo rực toàn thân Ô hay cát sĩ tần ngần Dừng chân ướm hỏi bần thần xốn xang Hợp ý nguyện tình lang thuở trước Hán Nguyên buồn thổn thức Chiêu Quân Xứ Hồ nhạn lạc non ngàn Thi nhân nhỏ lệ trần gian nhuốm sầu Bao thế kỷ dãi dầu mưa nắng Nhìn thấy nhau cay đắng làm sao Đại duơng sóng vỗ dạt dào Nửa vòng trái nghẹn ngào Hà - Châu! *"Gió vừa đụng rung rinh nhành liễu Trăng dãn đều sương nhiễu vây quanh Hoa đêm khẽ toả hương lành Thậm thò cồn cỏ thâu canh hé cười" 8.6-2015 Lu Hà Ngọc Kia Giếng Nọ Tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Thư Gửi Anh Chàng Trung Hoa Nước Âu Lạc thời xa xưa ấy An Dương Vương nhờ cậy nỏ thần Kim Quy hiến tặng móng chân Bắn ra ngàn phát chẳng cần xông pha Triệu Nam Hải ranh ma qủy quái Mẹo xâm lăng biên ải mù sa Thiết tha khắc khoải canh gà Tình thơ gửi tới Lu Hà lệ rơi ! Cung đàn hạc đất trời cẩm tú Nước non ơi! muôn thuở nghe chăng Mỵ Châu Trọng Thủy bẽ bàng Tình yêu bi lụy dở dang lỡ làng Duyên còn nợ mơ màng thổn thức Đất Cao Miên rạo rực hồn mây Nỉ non trăng gió vui vầy Nửa vòng trái đất ngất ngây thế này Nước giếng nọ đắm say ngọc sáng Chuyện xưa nay cay đắng xiết bao Trong mơ xao xuyến dạt dào Bình minh thức dậy nghẹn ngào Hiền Châu! 11.6.2015 Lu Hà Giọt Sầu Em Gửi Cho Ai gửi tặng Mai Hoài Thu Giọt sầu em gửi cho ai Thơ chưa kịp đọc u hoài thiên thu Thương em đường vắng hoang vu Trái tim giá lạnh âm u mảnh hồn Biết rẳng vương vấn nỗi buồn Mối tình dang dở biển cồn sóng dâng Tóc mây lõa xõa lâng lâng Có nghe anh gọi mấy tầng không gian ? Gập ghềnh sỏi đá vô vàn Đa tình tự cổ trăng ngàn khổ đau Dù cho cỏ úa hoa nhàu Nỗi niềm thổn thức phai màu vàng son Còn người còn nước còn non Trần gian ai đó vẫn còn nhớ em? Bâng khuâng giấc mộng nư thèm Then cài cửa đóng buông rèm đợi ai? Dìu nhau lên vọng nguyệt đài Bướm hoa thuê thỏa canh dài mưa thâu Sáng ngày lã chã hạt châu Bờ mi ướt đẫm giọt sầu tương tư! 10.6.2015 Lu Hà Nỗi Niềm Cố Quốc Thơ trả lời nữ sĩ Trần Hiền Châu : Ôi Tổ Quốc Thơ cô gửi bao điều chan chứa Để lòng tôi tứa máu cô ơi! Quê hương cách biệt chân trời Xóm làng heo hút cảnh đời lầm than Ôi tổ quốc giang san hùng vĩ Mà nghìn năm thế kỷ bi ai Nắng mưa dầu dãi u hoài Ba miền quằn quại canh dài lệ chan Từ ải bắc máu tràn thây đổ Tiếng quân reo voi ngựa Bà Trưng Đến khi đại thắng tưng bừng Bạch Đằng sóng vỗ một rừng gươm dao Kể sao hết anh hào dũng sĩ Cơn lâm nguy quốc sỉ đứng lên Thiếu gì tuấn kiệt thiếu niên Quần thoa cứu nước chủ quyền quốc gia Nay nhắm mắt ô kìa lũ giặc Hoàng Trường Sa bỏ mặc quân Tàu Lưỡi bò chẳng chặt cho mau Miếu đền lạnh lẽo một màu khói sương Thơ cô viết đau thương sầu tủi Trái tim tôi thui thủi một mình Chập chờn thổn thức oai linh Hồn thiêng sông núi bóng hình mờ xa Bao thống thiết nhạt nhòa giọt lệ Trần Hiền Châu kể lể hoài vương Nỗi niềm lữ khách tha phương Xót xa thế hệ thê luơng cọc còi ! 10.6.2015 Lu Hà Nhuốm Màu Băng Tang thơ tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Tổ Quốc Tôi Nghe nức nở cung đàn Sở Quốc Trần Hiền Châu thổn thức canh thâu Lu Hà nhỏ giọt u sầu Trương Lương ai oán mái đầu xanh xao Bao sĩ tử anh hào ngày trước Hồn linh thiêng dạo bước quân hành Cuốc kệu rặng liễu kinh thành Có nghe gió khóc tranh giành biển đông Mồ vô chủ cánh đồng cỏ úa Nước non ơi Một thuở tiên rồng Mà sao lau lách mênh mông Lá rơi lạnh lẽo dòng sông tủi hờn Thế chiến quốc đòi cơn trỗi dậy Bạch Đằng Giang chỉ thấy sương sa Giong buồm nửa đọan sơn hà Đông đô đại phố lầu ngà Tàu ô Buồn lãnh thổ sông hồ hải đảo Vong quốc nô láo nháo gọi nhau Họ hàng ỷ thế làm gìau Xóm làng xơ xác nhuốm màu băng tang Thế là hết bẽ bàng dân tộc Giống Lạc Hồng còi cọc lớn lên Nợ nần chồng chất triền miện Dân đen phờ phạc tài nguyên cạn dần ! Đàn con trẻ thân tàn ma dại Nơi gậm cầu cóc nhái bắt ăn Mẹ cha bạc bẽo khó khăn Trèo đèo lội suối rình săn bới đào Thèm khúc sắn củ đao chẳng có Miền sơn khê đau khổ dư thừa Bản làng hiu hắt phên thưa Đói nghèo bệnh tất chẳng chừa tha ai 10.6.2015 Lu Hà