Suối Lệ Xa hoạ thơ Hoàng Nguyên: Tâm Tư Bạn ở quê nhà nhớ đến ta Hiền minh thục nữ gió trăng mà Cảm phiền ái mộ nghe thanh thản Mến đức ân tình vọng tiếng ca Thi tứ bâng khuâng tầng khói phủ Nhân câu thổn thức nửa hồn tha Gửi vần bát cú người xưa khóc Thơ đọng giọt thương suối lệ xa 3.6.2015 Lu Hà Tình Say Thơ Mộng Thơ làm sau khi ngủ dậy vì mơ thấy Hiền Châu và Trần Hiền Châu Vừa mới đó hồn say phảng phất Hai chị em ngây ngất hương nhài Khác chi phong cảnh trần ai Núi sông mây nước chương đài thướt tha Thơ lai láng ngân nga tòa ngọc Đàn tỳ bà tay khóc dây tuôn Đầm đìa xiêm áo mà buồn Đông tà khuất núi hoàng hôn chập chờn Ôm gối hạc giận hờn chi nữa Chu Lang ơi! Chan chứa Hiền Châu Tỉ tê thánh thót mưa ngâu Thiên thu tình mộng biển dâu non ngàn Mặt nhìn mặt nồng nàn hoang dại Dặm tuyết băng chẳng ngại đòi cơn Bần thần xao xuyến lơn mơn Ngẩn ngơ gót ngọc một vườn đào xuân Rồi mai nhé phong vân muôn ngả Ta xa nhau còn nhớ đến nhau Ban ngày thanh khí muôn màu Biết bao âu yếm chuyến tàu thời gian * Trước khi đi ngủ Lu Hà tôi có làm bài thơ tặng hai cô Châu, nên có nằm mơ thấy hai cô là chuyện bình thường tâm sinh lý con người ta. 3.5.2015 Lu Hà Tôi Đã Đắm Say cảm xúc thơ 5 chữ của Nguyễn Thị Thúy Hoa: Trăng Thề Chiều nay tôi chết mất thôi Hồn tôi ngơ ngác xa xôi chốn nào? Kìa đàn nhạn trắng xôn xao Rẽ mây hồn xuống nghẹn ngào cô ơi! Nàng ngồi ghế đá mỉm cười Phải chàng cát sĩ ở nơi cuối trời? Vẫn thường thơ phú lả lơi Dập dìu ong bướm chơi vơi suối tình Bóng dâm ngả xuống hành tinh Cách vài thế kỷ chúng mình thương nhau Dù cho vàng đá phai màu Thư cưu trống mái dãi dàu sơn khê Trăm năm lỗi hẹn câu thề Nghìn thu heo hút đường về nẻo xưa Ngân nga cành trúc gió đưa Mảnh mai bồ liễu hoa chưa lấy chồng Tần ngần phây búc ngóng trông Chờ người trong mộng bế bồng vòng tay Năm canh thổn thức ai hay Hồn thơ phiêu lãng đắm say thế này Xót xa điện ngọc đắng cay Hằng Nga buồn bã chuỗi ngày đơn côi Lạc miền ảo giác bồi hồi Ngập ngừng cái bóng nổi trôi cánh bèo! 4.6.2015 Lu Hà Hoàng Hôn Hoài Mộng tri ân bài thơ Kiếp Tình Si của Trần Hiền Châu Người thiếu nữ mắt nai tóc biếc Trần tiểu kiều nuốc tiếc trăng ngàn Đa tình kim cổ thế gian Hồn thu biền biệt nồng nàn đi đâu? Chiều quan tái chân cầu thổn thức Chu Lang ơi! bực tức làm chi Tiếng đàn vọng tưởng lâm ly Hoài thương Xích Bích ầm ỳ quân reo Nền Đồng Tước hắt heo gió thổi Lửa ái tình tức tưởi nơi nao Thoảng bay lá rụng nghẹn ngào Cung Hằng lã chã thì thào sương rơi! Chàng cát sĩ chơi vơi bến đợi Buổi hoàng hôn lạc lối hồn mây Cùng đàn nhạn trắng ngất ngây Bay qua Bột Hải vui vầy canh thâu Rượu cứ rót Hiền Châu hoan hỉ Có Lu Hà tri kỷ tri âm Hải triều lên xuống ầm ầm Thơ tuôn bọt sóng âm thầm mưa sa Bao thế kỷ sa bà dâu biển Thắp đèn lên dâng hiến trái tim Nôn nao mải miết đi tìm Cảo thơm lần giở bóng chìm sầu vương! 3.6.2015 Lu Hà Nhạt Nhòa Sương Trăng viết kỷ niệm hai chị em Trần Hiền Châu và Hiền Châu Nghe réo rắt cung mê tình ái Đại Tiểu Kiều chan chứa thiết tha Yến oanh thủ thỉ mặn mà Thanh phong lả lướt suối nga dạt dào Hồn Phạm Lãi nghẹn ngào nhỏ lệ Tây Thi ơi! Tri kỷ tri âm Tầm Dương sóng vỗ ầm ầm Khóc chòm mây bạc thương thầm xót vay Bạch Cư Dị đắng cay thổn thức Gõ mạn thuyền rạo rực nôn nao Ngàn sau ai kẻ sĩ hào Phượng cầu Tư Mã má đào hiền thê? Cuộc dâu bề não nề mưa gió Cõi trần gian rồi có ai chăng Xe duyên kéo sợi xích thằng Dang tay ôm ấp mơ màng qua sông Chiều Hợp Phố hằng trông ngóng đợi Nước giếng trong vời vợi Châu - Hà Hai đôi ngọc bích sáng lòa Chị em ríu rít nhạt nhòa sương trăng! 2.6.2015 Lu Hà