Tâm Hương Lòng Thành viết tặng Trần Hiền Châu: Tu Nhân ...Tâm Hỡi cô thiếu nữ xinh tươi Hồn thơ trong sáng nụ cười thiết tha Tu nhân tích đức trong nhà Tỏa ra xã hội bao la cõi người Hận thù ân oán rạch ròi Nếu như có thể buông rời bao dung Thẳng ngay Phật Pháp hay cùng Chớ ngồi trong tối mẹo dùng hại nhân Rắn buông mềm nắn vô luân Cơ mưu tàn độc tinh thần đảo điên Tham sân si, mãi ưu phiền Ung dung tự tại tọa thiền chúng sinh Khuyên răn độ lượng công bình Tương thân tương ái dân mình với nhau Tâm ma thế tục bạc màu Bất lương đồ tể nhuốm màu trần căn Ta bà lạc lối cản ngăn Ba đường ác đạo trở trăn nỗi niềm Xót xa trăng khóc lưỡi liềm Lờ mờ nửa mảnh càng thêm úa sầu Trải qua bao trận bể dâu Người trong thiên hạ dãi dầu phong suơng Tha hương cầu thực bốn phương Nhìn về cố quốc mà vuơng vấn buồn 26.5.2015 Lu Hà Tâm Với Đức tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Chữ Tâm Tâm với đức tuy hai là một Một chữ tâm là tốt muôn đời Đời người giông tố xa khơi Khơi dòng bể khổ trăm nơi nẻo trần Trần gian lắm bất nhân thủ đoạn Đoạn đường trường tủi hận bi ai Ai còn ác mộng đêm dài Dài theo năm tháng u hoài khổ đau Đau đớn lắm dãi dầu mưa nắng Nắng tàn phai cay đắng lòng người Người hèn quen thói nịnh đời Đời như giấc mộng lả lơi bướm hồng Hồng lên nhé bềnh bồng ân ái Ái tình nào tê tái giai nhân Nhân loài chi dám phân trần Trần duyên sóng nước tấm thân bọt bèo Bèo trôi nổi hắt heo bờ bến Bến mê sầu nghèn nghẹn vầng trăng Trăng hoa chi nữa ả Hằng Hằng Nga nức nở bẽ bàng chỉ tơ Tơ duyên lỡ hững hờ mưa gió Gió bão cuồng chao đảo tình mây Mây kia vần vũ đó đây Đây là đạo đức, sao đầy chữ tâm Tâm địa xấu tình thâm tan nát Nát lương tri phẩm chất con người Người như con kiến củ khoai Khoai lang khét lẹt nhẫn hoài đức nhân! *Nữ sĩ Trần Hiền Châu văn vẻ là: Áp cú xoay đảo, bát quái liên hương vận. Còn tôi đơn giản là thơ song thất lục bát nối vận bằng trắc. 25.5.2015 Lu Hà Nhân Tâm Đức Đảo Xoay viết tặng nữ sĩ Trần Hiền Châu Nhân tâm đức đảo xoay thần vũ Vũ trụ tình thác lũ ngàn thu Thu rơi tuyết hạnh oán thù Thù trong mây gió âm u vẳng đời Đời tủi hận tả tơi manh chiếu Chiếu quán tâm kẻ thiếu người thừa Thừa sai vị kỷ đong đưa Đưa hồn ly biệt khi chưa trọn tình Tình yêu có muôn hình vạn trạng Trạng sư nào cáng đáng cho ta Ta bà sa đọa xót xa Xa hương lỡ bước quan hà dặm băng Băng tuyết đóng còn chăng ân nghĩa Nghĩa đèo bồng chan chứa nào ai Ai hoài thổn thức canh dài Dài theo năm tháng điếc tai khối phường Phường nhơ nhuốc trăm phương ngàn kế Kế mưu bày thế kỷ tang thương Thương đời nhân họa thê lương Lương tâm điên đảo gạt lường mãi sao? Sao chẳng thấy anh hào tuấn kiệt Kiệt xuất tài tha thiết non sông Sông hồ ra tới biển đông Đông tây nam bắc chất chồng oan khiên Khiên giáo mác triền miên xã hội Hội kín đầy tăm tối lương nhân Nhân loài bấn loạn tâm thần Thần kinh tàn phá xác thân rũ tàn. * Viết bài thơ này để tri ân nữ sĩ đã sáng tạo ra kiểu thơ song thất lục bát nối âm vận độc đáo tính nghệ thuật lô rích liên hoàn cao. Đồ Tể Hoàn Lương chia sẻ tâm sự với Trần Hiền Châu: Chữ Tâm Lương tri mất não nùng nhân thế Thế kỷ này bao kẻ dã tâm Tâm thần điên đảo tình thâm Thâm sâu hiểm họa ngấm ngầm bất lương Lương nhân ái khôn lường xã hội Hội kín thành tăm tối dã man Man ri mọi rợ hung tàn Tàn tro bá đạo lường gàn vô lương Lương thiện thiếu chán chường tuổi trẻ Trẻ lớn lên khinh rẻ mẹ cha Cha như hổ đói mã tà Tà dâm ông chủ lượt là quịt lương Lương đống khóc quê hương thống khổ Khổ kiếp đời tứ cố vô thân Thân tàn ma dại kêu than Than phiền nhân cách nghèo nàn hiền lương Lương hay giáo dặm trường vươn tới Tới bao giờ cảnh giới tổ tông Tông đường miếu mạo hằng trông Trông hoài đồ tể tìm đường hoàn lương! * thể thơ song thất lục bát áp cú xoay đảo, bát quái liên hương vận 26.5.2015 Lu Hà Miệng Lưỡi Trần Hiền Châu cảm hứng về nữ sĩ Trần Hiền Châu Miệng lưỡi như Tô Tần thuở trước Kìa Trương Nghi thao thức chiêm bao Nữ nhi nay khoác chiến bào Trời long đất lở thi hào văn nhân Hà Cát Sĩ bần thần ưu ái Trần Hiền Châu chẳng ngại đường xa Giong buồn đè sóng giang hà Sá chi ghềnh thác qua nhà ghé thăm Angkor Wat trăng rằm tha thiết Nương tử ơi! Da diết lòng ai Thanh tao mắt phượng mày ngài Chén thù chén tạc canh dài nỉ non Luận song thất môi son múa bút Lục bát tình hun hút chiều sâu Dập dìu lên xuống từng câu Cung đàn réo rắt chân cầu bướm ong Hồn ngây ngất sóng lòng dào dạt Tình trúc mai ngào ngạt hương hoa Nhìn nhau ca khúc thái hòa Chàng chàng thiếp thiếp nhạt nhòa canh thâu Hãy thắp sáng đĩa dầu thơm thảo Ngọn đèn khuya huyền ảo bóng mây Từng trang nhật ký vui vầy Biết bao kỷ niệm ngất ngây thế này Thế chiến quốc đắng cay thuở trước Thuyết khách cười rạo rực Hà - Châu Chu Du Gia Cát đứng hầu Ai như Thục Chủ ngồi chầu nghe thơ! 25.5.2015 Lu Hà