Thơ Tình Chùm 610

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Tháng 5 23, 2015.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Lửa Lòng Cuồn Cuộn
    cảm xúc từ hồn thơ lục bát của Hiền Châu

    Trời ơi! Ngây ngất qúa thôi
    Đào tiên chín mọng bồi hồi cái oanh
    Vẳng nghe tiếng hót trên cành
    Hàng Nga ẻo lả buông mành ngủ đi

    Trong mơ nghe tiếng thầm thì
    Chập chờn cánh bướm rầm rì thông reo
    Bâng khuâng làn gió hắt heo
    Nôn nao đỉnh giáp lưng đèo suối tiên

    Lạ lùng quang cảnh thiên nhiên
    Ban ngày xao xuyến thuyền quyên má hồng
    Trăng lên soi sáng thiên bồng
    Ru dương khúc nhạc mây rồng nỉ non

    Mặn nồng chỉ thắm môi son
    Nâng niu chén ngọc lại còn đòi hôn
    Thác sôi sủi bọt ngập hồn
    Lửa lòng cuồn cuộn bồn chồn canh thâu

    Bần thần nét mặt Hiền Chậu
    Lu Hà thảng thốt giọt sầu ly tao
    Cầm tay bi lụy nghẹn ngào
    Nửa vòng trái đất gió gào đại dương !

    23.5.2015 Lu Hà



    Sao Vừa Lòng Nhau
    cảm xúc từ bài thơ Ngẫu Hứng Vu Vơ của Nguyễn Thúy Hoa

    Rằng em cứ gọi ha lô !
    Thôi đừng hỏi nữa tìm đò mà sang
    Lu Hà tên họ rỏ ràng
    Bấy lâu quyết chí tìm nàng Thúy Hoa

    Gặp nhau khóe hạnh nhạt nhòa
    Xôn xao ong bướm kìa tòa thiên hương
    Xinh tươi lấp ló nõn nường
    Nụ cười hé nở môi hường thiết tha

    Trông xa chẳng khác Hằng Nga
    Lại gần duyên dáng mặn mà Thái Chân
    Anh đây dặm nẻo phong trần
    Gươm đàn bỏ gánh bần thần ngẩn ngơ

    Ai hay giấc mộng bao giờ
    Hồn thơ đắm đuối bên bờ sông Tương
    Càng nhìn càng ngắm càng thương
    Càng say vẻ ngọc càng vương vấn nhiều

    Giang Đông một thuở Tiểu Kiều
    Chu du đàn hạc mĩ miều hoàng hôn
    Lửa lòng rạo rực sóng cồn
    Triều dâng cuồn cuộn bồn chồn tình ai

    Nôn nao lên vọng nguyệt đài
    Thẹn thùng em bảo u hoài ngàn xưa
    Còn chăng một chút hương thừa
    Trải bao thế kỷ sao vừa lòng nhau?

    * Bút danh của tôi là Lu Hà, nhưng cô Thúy Hoa cứ gọi Hà Lu nghe chệch ra là hallo!
    23.5.2015 Lu Hà



    Anh Sẽ Tìm Em
    cảm xúc thơ Trần Hiền Châu: Anh Và Em

    Ngày mai đó anh thành cơn gió
    Đi tìm em chín ngả tầng xanh
    Vẳng nghe tiếng hót trên cành
    Cái oanh nức nở ta đành xa nhau

    Cuộc dâu bể nhuốm màu tang tóc
    Con bướm buồn thảm khốc cánh hoa
    Sương rơi lã chã nhạt nhòa
    Hồn mây nháo nhác bên tòa thành xưa

    Con đường cũ thay chưa còn đó
    Ghế đá nào hai chỗ vắng teo
    Lặng thinh quang cảnh hắt heo
    Chuồn chuồn xơ xác chân đèo cỏ lau

    Người lữ khách dãi dầu mưa nắng
    Ngơ ngác nhìn cay đắng xót xa
    Suối trong in mảnh trăng ngà
    Hằng Nga rớm lệ gốc đa u hoài

    Cơn giông tố đêm dài biển động
    Thuyền tình yêu bến mộng mờ xa
    Lang thang sáu nẻo sa bà
    Gập ghềnh vó ngựa giang hà gọi nhau

    Lầu hóa kiếp khổ đau bến giác
    Bâng khuâng sầu tâm thức về đâu?
    Nại Hà chao đảo nhịp cầu
    Sương pha vóc dáng mái đầu bạc phơ!

    22.5.2015 Lu Hà



    Mộng Xây Tổ Ấm
    viết tặng Trần Hiền Châu sau khi đọc bài: Anh Và Em

    Mai thành cơn gió thoảng qua
    Tìm em mây trắng trăng tà bao la
    Hỏi thăm cung tía gác ngà
    Hằng Nga sầu tủi gốc đa một mình

    Buồn trông bướm lượn hoa xinh
    Hướng dương ai gọi mối tình phôi pha
    Lòng anh sóng vỗ giang hà
    Thuyền yêu em lái sa bà về đâu

    Hồn anh mưa nắng dãi dầu
    Mộng xây tổ ấm chân cầu sương rơi
    Thư cưu trống mái em ơi!
    Đàn con ríu rít tiếng cười dòn tan

    Ai hay trong cõi nhân gian
    Ba sinh duyên nợ non ngàn gió mây
    Cung đàn dìu dặt ngất ngây
    Vườn xanh cây trái vui vầy bướm hoa

    Dù cho giông bão mưa nhòa
    Bình minh trở lại thái hòa hoan ca
    Đôi ta chung một mái nhà
    Hoàng hôn chan chứa mặn mà ái ân

    Phượng cầu Tư Mã Văn Quân
    Phiếu mai tình để Châu Trần nghĩa soi
    Thắp đèn lần giở mà coi
    Phong tình kim cổ mọi thời còn đây!

    23.5.2015 Lu Hà



    Cảnh Đời Lao Nô
    Xúc cảm khi đọc thơ Trần Hiền Châu: Ước Mơ Của Người Xa Xứ

    Kiếp trâu ngựa sao mà thoát được
    Cảnh lao nô tủi nhục lắm thay
    Đeo gông đóng móng kéo cày
    Ba ca bốn kíp đọa đầy tấm thân

    Xứ xở lạ bần thần sớm tối
    Phận con sen thấy tội lắm thôi
    Khác chi bọt nổi bèo trôi
    Cu Li cửu vạn mồ hôi đầm đìa

    Bị kinh rẻ bên rìa xã hội
    Đời Oshin lạc lối trời mây
    Bát cơm nước mắt chan đầy
    Cao lâu động chứa mặt dầy mắt thâm

    Chủ đánh đập âm thầm chịu đựng
    Nhớ quê hương hết đứng lại ngồi
    Nửa đêm thức giấc bồi hồi
    Lén xem tấm ảnh núi đồi non sông

    Ôi đau xót cánh đồng thuở đó
    Người ta yêu còn nhớ đến ta?
    Bóp mồm tiền gửi về nhà
    Dựng cao bờ dậu chuồng gà xây sân

    Cũng lắm kẻ bán dần nội tạng
    Một phần gan chả đáng là bao
    Gày gò hốc hác xanh xao
    Thân tàn ma dại mộ đào huyệt sâu

    Chồng bệnh hoạn cô dâu đâm chết
    Xác gửi về thảm thiết mẹ cha
    Còng lưng chống gậy ông bà
    Gọi hồn thảm thiết khóc ma trở về !

    22.5.2015 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share