Cơn Say Ảo Vọng Chuyển thể từ thơ tự do Vũ Hoàng Chương: Say Đi Em Điệu kèn biếc quay cuồng hương phấn Khúc nhạc hồng phấn chấn mê ly Ôm nhau ngất ngưởng đôi người Đầu xanh lận đận ngậm ngùi xót thương Càng thổn thức vấn vương tê dại Người hoa xưa chăn gối má kề Mà nay bao nỗi chán chề Tình xuân đã héo hết rồi yêu đương Hồn bả lả nhưng chân chân còn dẻo Khúc nghê thường cuộc rượu lẳng lơ Lòng nghiêng tràn hết tim yêu Ánh đèn tha thiết nuột nà dáng tơ Chân lả lướt đê mê loạng choạng Cánh tay hờ gợn sóng âm ba Hoang vu hồn gửi bao la Ánh đèn phai nhạt ngẩn ngơ má đào Hãy gượng dậy mặt hoa da phấn Dựa bờ vai đừng thẹn giai nhân Tiến lùi lạc điệu đôi chân Xiết tay ghì chặt toàn thân đã mềm Trên sàn gỗ chập chờn lảo đảo Nhớ làm chi sóng gió ta bà Say đi rượu vẫn chờ ta Mềm môi uống mãi mắt hoa sương mờ Thân mềm mại còn chưa chuếnh choáng Cuối chân trời phóng đãng người ơi! Khát khao hồn vẫn chưả say Cung đàn nghiêng ngả lả lơi điên rồ Rượu, rượu nưã làm sao quên hết Trong cơn say thảm thiết bi ai Sắc màu lướt mướt buồn trôi Có ai hư ảnh kề môi rã rời... Quay cuồng loạn đất trời nghiêng ngả Trong men say bén lưả em ơi! Thành Sầu lệ đổ tuôn rơi Tìm trong ảo vọng u hoài chiều thu! 13.11.2010 Lu Hà Em Chảy Mồ Hôi Tặng Pich Hạnh Muà hè em chảy mồ hôi Tụ trên đôi má bồi hồi như sương Lóng la lóng lánh kim cương Khiến người quân tử vấn vương thế trần Em xinh như một thiên thần Mắt huyền dìu diụ nồng nàn mến yêu Hỏi ai sao nỡ đi tu Gặp em mà để tương tư khổ sầu Em ơi, cho đến bao giờ Tào khang ân ái dạt dào thâu canh Yêu nhau từ thuở đầu xanh Răng long tóc bạc tử sinh luân hồi Kiếp này thôi lỡ mất rồi Thuyền anh lăm bến ở nơi cuối trời Hôm nay để lại mấy nhời Nghe em kể chuyện cuộc đời trăng suông Tu mi nam tử bốn phương Đất trời lồng lộng dở dang ngậm ngùi Nhờ may có mạng liên hồi Không gian điện toán tình người thiết tha Biết bao trí tuệ vô bờ Lòng anh xao xuyến mặn mà nhớ nhung Xót xa cho phận má hồng Sớm khuya đèn sách thành công học hành Nhưng mà trời chẳng công bình Văn minh xã hội tiến nhanh lạnh lùng Đàn ông đầy rẫy ngoài đường Thân lươn quằn quại hãi hùng làm sao...? Thương em anh gửi bài thơ Năm canh rầu rĩ má đào phôi phai Nhưng mà đời vẫn còn dài Trước sau em sẽ gặp người đáng yêu...! 21.2.2011 Lu Hà Dương Quý Phi Tái Thế Tặng Hoài Trang Vu Kià ai như Dương Quý Phi Hằng Nga che mặt Tây Thi nghẹn ngào Thướt tha yểu điệu má đào Lâng lâng dào dạt hẳn là Trang Vu Hồng hào hai trái đào tơ Ngắm nhìn thuê thoả mặn mà phấn son Một đàn ong bướm lon ton Xun xoe sau trước rước vào hoàng cung Hỡi ai là Đường Minh Hoàng? Khoan thai bước tới bế bồng mến yêu Mấy chàng thái giám dập dìu Kẻ là vệ sĩ người là lái xe Ngẩn ngơ còn lại thằng tôi Cơm canh hầu hà nước nôi thưa bà Kiêm nghề đấm bóp canh khuya Việc tuy hơi nhọc nhưng mà lại vui...! 20.2.2011 Lu Hà Tôi Xin Nạp Đơn tặng Hoài Trang Vu "Hoài Trang đã gần bốn mươi Tuổi tuy đã lớn nhưng người còn non Ước sao có người lon ton Đi theo khuân vác và còn tình tang" Tớ đây tình nguyện sẵn sàng Đơn thư đã nộp mong nàng duyệt cho Tráng niên tuổi vẫn chưa già Ăn no vác nặng ấy là việc tôi Nhỡ khi trái nắng trở giời Chiếu chăn cạo gió việc đời tinh thông Trăng thu vằng vặc rỡ ràng Chén thù chén tạc nhỡ nhàng cũng xong Mọi bề kín đáo từ trong Cưả then cài kỹ bướm ong dạt dào Lâng lâng thân ngọc má đào Đài trang nở nhụy canh khuya bồi hồi Cung cung trọn kiếp nô tài Mong sao bà chủ đoái hoài thương cho...! 20.2.2011 Lu Hà Chạnh Lòng Thương Bóng hoạ thơ Huệ Thu Cưả mở một mình ngắm bóng gương Ban mai thấm lạnh tóc pha sương Hơi bay mặt kính nhoà theo gió Chẳng lẽ vì ta đọng thấm buồn … Xoả tóc làn mây gượng mấy lần Thu đông đừng vội tiễn nàng xuân Chơi vơi vẫn sợ hoàng hôn đến Sương đọng bờ mi như lệ tan Nương nhẹ rèm lên qua cưả sổ Muôn tầng xanh thẳm áng mây trôi Thả hồn quê mẹ theo hương gió Như cánh chim bằng vượt biển khơi Văng vẳng bên tai một giọng hò Nhặt khoan dìu dặt tiếng đò đưa Quê hương Đà lạt miền trăng dã Nhịp võng sầu mưa giấc ngủ trưa Vò võ hình ai nhạt bóng mờ Làn môi khoé mắt hiện ra đâu Gương soi bóng dáng bao mong nhớ Nhớ mẹ thương cha giọt lệ nhoà 28.10.2009 Lu Hà Bể Thảm Trầm Luân hoạ thơ Nguyễn Phan Ngọc An Lạc bước qua đây hỡi khách trần Dong buồm bể thảm vượt vô luân Sóng thần sinh tử vì cơm áo Trong cõi trần ai nợ máu thân Dấn bước ra khơi lỡ một thời Lênh đênh một mảng khóc thương đời Quê người xứ lạ tìm nơi chốn Chấp chới tìm ai giưã biển khơi.... Vi vu hiu hắt suốt đêm thâu Gió thổi lặng nghe kiếp khổ đau Giưã chốn mây cùng màn chiếu đất Chơi vơi biển lạnh khóc than sầu Lạc bước đầu thai sa bến này Gông cùm bạo lực xiết chân tay Tha hương biền biệt đời bi lụy Sầu tủi thương thân sống đoạ đầy Mái tóc phơ phơ bạc thế trần Đoái hoài cực lạc đoạn hồng nhan Đắn đo chi nưã hai dòng nước Bến đục bến trong ôi thế nhân! 17.10.2009 Lu Hà