Cảnh Chiều Buồn họa thơ Lâm Như Hoa: Thoáng Vu Vơ Hồn mây bảng lảng bướm hồng mơ Chày ngọc huyền sương mộng thẫn thờ Thiếu phụ bâng khuâng sầu nguyệt lặn Giai nhân khắc khoải nỗi mong chờ Hải âu phiêu lãng thuyền du khách Nhạn trắng đằng vân đậu bến thơ Đàn hạc thê lương chiều ảm đạm Hoài lang dạ cổ khúc bơ vơ 16.4.2015 Lu Hà Anh Nhớ Lắm viết tặng Lâm Thúy Anh khi đọc 2 khổ thơ 8 chữ Anh nhớ lắm hoàng hôn buông thả Bóng trăng huyền chan chứa Hằng Nga Thương em hạt muối mặn mà Sóng tình biển động cung ngà lầu son Trong giấc ngủ bồn chồn thổn thức Miền hoang vu giục bước đi mau Sương pha tuyết phủ nhạt màu Hồn mây lay lắt từng tàu lá rơi! Em ngoái lại mỉm cười cay đắng Cõi trần ai sáng nắng chiều mưa Hoài lang dạ cổ hay chưa Ngẩn ngơ khúc nhạc đong đưa gió lùa Bao kỷ niệm thêu thùa ong bướm Tiếng oanh buồn thấm đượm giọt sương Vần xoay con tạo vô thường Cánh bèo trôi dạt thê lương não nùng Ôi! Vàng đá thủy chung cầm sắt Mộng trăm năm thắt chặt duyên ai Cầm cờ rặng liểu chương đài Tràng An xa cách canh dài thở than Đời thứ lữ non ngàn biển rộng Kiếp phong trần lạc lõng sơn khê Giang hà khổ ải não nề Sông Hương bến Ngự chiều quê gọi về! 17.4.2015 Lu Hà Lả Lơi Sóng Tình cảm xúc khi đọc 8 câu thất ngôn bát cú của Lâm Như Hoa Lòng sao quyến luyến lạ kỳ Nghe em gái nhỏ lâm ly điệu buồn Nôn nao cánh gió mây hồn Cung đàn én lượn biển cồn triều dâng Hoàng hôn chất chứa bâng khuâng Sầu vương cách biệt kìa vầng trăng sao Rưng rưng khóe hạnh nghẹn ngào Đồng xanh đồi cọ bướm đào ngẩn ngơ Ô hay nào có ai ngờ Có chàng thi sĩ bơ vơ bến nào Dừng chân niềm nở hỏi chào Tha phương lữ khách dạt dào thiết tha Bút danh thường gọi Lu Hà Hồn thơ bát ngát bao la trang nhà Tần ngần bụi phấn tuyết pha Phong vân thục nữ thanh nga mặn mà Hỏi tên rằng: Lâm Như Hoa Thịnh đường quen thói nhạt nhòa sương rơi Cầm tay thổn thức đôi lời Thuyền ai chấp chời lả lơi sóng tình Ngân hà lấp lánh hành tinh Thinh không vũ trụ chúng mình gặp nhau Mai này cỏ úa hoa nhàu Phong trần dầu dãi nhạt màu liễu xanh Tìm đâu vui chốn yến anh Túi thơ bầu rượu kinh thành mờ xa Thu về hiu hắt cành đa Sông Huơng núi Ngự Hằng Nga tủi hờn! 15.4.2015 Lu Hà Gương Ngà Còn Soi cảm xúc từ tấm hình của Nguyễn Thanh Thảo Hãy cứ thế cong mông dền dứ Bao thư sinh sĩ tử nhìn theo Chồn chân mỏi gối cố trèo Quản chi đỉnh giáp cheo leo suối đào Nguyễn Công Trứ thi hào thuở trước Tô Đông Pha háo hức bầu non Nguyễn Du thơ thẩn lối mòn Đa tình tự cổ môi son má hồng Kìa Từ Thức bềnh bồng tiên cảnh Mộng điệp hồ chi trách trần gian Bàng hoàng tỉnh giấc khóc than Nhân tình thế thái trăng ngàn tàn phai Người thục nữ chương đài diễm lệ Hồn bướm say thế kỷ tự do Ngẩn ngơ nghe tiếng ai hò Dòng sông ân ái bến đò cầu duyên Ôi! Tấm ảnh thuyền quyên xao xuyến Để lòng ta quyến luyến mãi thôi Trái tim rạo rực bồi hồi Lửa tình ngùn ngụt xa xôi đợi chờ Nào ai biết đôi bờ trong đục Cơn sóng lòng thúc giục Hằng Nga Bâng khuâng cát sĩ Lu Hà Hỏi nàng Thanh Thảo gương ngà còn soi? Bài thơ cũ lẻ loi đơn độc Cát bụi hồng thảm khốc bể dâu Nhớ nhau đợi bến giang đầu Tuyết sương phủ trắng chân cầu cá bơi! 17.4.2015 Lu Hà Eo Óc Gà Kêu viết tặng Lâm Như Hoa khi đọc thi phẩm: Cảnh Bình Yên Tiếng chó sủa gầm gừ hoang dã Miền thôn quê buồn bã hắt hiu Tựa cằm thư án thiu thiu Bức tranh vân cẩu dập diù sương thu Vương An Thạch sầu u giọt lệ Tô Đông Pha tri kỷ tri âm Nỗi niềm cố quận tình thâm Hoàng hôn quan tái lâm râm mưa phùn Người thục nữ tay run phác họa Bài đường thi cảm hóa tình trăng Lòng đau thấu tận cung Hằng Cành mai lá liễu phũ phàng xót xa Chàng quốc sĩ sơn hà cay đắng Dặm bụi hổng thủng thẳng buông cương Phong trần vốn dĩ xem thường Tâm đầu ý hợp vấn vương tơ tằm Con hoàng khuyển còn nằm đỉnh núi Minh nguyệt kia buồn tủi chi ai Cánh hoa rực rỡ oanh đài Xôn xao eo óc canh dài gà kêu Đàn sĩ tử lêu têu đây đó Cũng nhảy vào chúng tớ hay thơ Nực cười dê cỏn ngẩn ngơ Lắng nghe chị dạy bơ phờ não thân 17.4.2015 Lu Hà