Bao Giờ Tỉnh Ngộ họa thơ Lâm Như Hoa: Chiều Xao Xuyến Cò vạc chập chờn biển đảo xa Hồn mây lạc lõng bến giang hà Vẳng nghe sáo trúc tình xuân nữ Thổn thức cung đàn mộng khải ca Nức nở triều dâng đời thứ lữ Nghẹn ngào đỉnh núi kiếp đằng la Bao giờ tỉnh ngộ cơn mê muội Thống khổ mãi hoài chúng chẳng tha 12.4.2015 Lu Hà Dễ Thảnh Thơi họa thơ Lâm Như Hoa: Cảnh Bình Yên Đọc thơ buồn tủi một khung trời Xót cảnh lầm than giọt lệ rơi ! Ngàn năm biển cả sầu thương nhớ Vạn đại non ngàn nức nở lời Quê hương tang tóc bao hoài vọng Tổ quốc thê lương những mảnh đời Đồng bào hải ngoại còn chăng chớ Dân tộc Việt Nam dễ thảnh thơi? * Bài họa này không theo niêm luật cung đình Việt Nam mà theo niêm luật Tàu 11.4.2015 Lu Hà Hắt Heo Gió Lùa cảm xúc từ 4 câu thơ của Hiền Châu tặng Lu Hà "Mảnh mai sợi gió chao rung Nửa đêm trăng gọi thẹn thùng lòng ai Vườn em cửa đóng then cài Đợi ngày ướm nguyệt canh dài tỏa hương!" Bờ ao lún phún cỏ măng Trăng hồng lừng lững dùng dằng mưa sa Thẹn thùng chi hỡi Hằng nga Vườn xuân hé mở Lu Hà tới thăm Mơn man tới chỗ ai nằm Chăn loan gối phưọng tơ tằm dệt nên Trắng phau bướm trắng đào nguyên Suối mơ róc rách lời nguyền nước non Hương ngây đằm thắm nét son Đôi tim nóng bỏng hẳn còn đợi nhau Nửa đêm tầm tã ướt nhàu Tóc mây rũ rượi mau mau nhập hồn Giác đài chan chứa nụ hôn Hiền Châu diễm lệ bồn chồn ngẩn ngơ Trần gian nào có bao giờ Yêu thuơng say đắm thẫn thờ cái oanh Dập dìu trống điểm tàn canh Bình minh thấp thoáng nghe cành thông reo Giật mình tỉnh giắc vắng teo Người đâu chẳng thấy hắt heo gió lùa Mộng vàng chăng chớ thêu thùa Thôi miên ảo giác bốn mùa xuân hoa Vẳng nghe khúc nhạc thái hòa Bâng khâng tư lự nhạt nhòa giọt châu! 12.4.2015 Lu Hà Hoàng Hôn Màu Tím viết tặng Lâm Như Hoa Hoàng hôn tím chân trời rộng mở Đàn nhạn bay nức nở lòng tôi Nhớ người em gái xa xôi Vào ra tựa cửa bồi hồi ngẩn ngơ Thơ em viết trăng mờ huyền ảo Cùng Hằng Nga lảo đảo men say Trần gian u ám đắng cay Nỗi niềm cố quốc chẳng hay thế nào? Hồn dân tộc nghẹn ngào thống khổ Người sinh ra khác chỗ tùy nơi Buồn nghe sóng vỗ chơi vơi Đau thương tang tóc lệ rơi đôi hàng Mắt đau đáu bâng khuâng hoài vọng Đồng bào ta cuộc sống lầm than Ngụợc xuôi bươn bả gian nan Bát cơm manh áo trăm ngàn sầu tư Lòng thơm thảo nhân từ hiền mẫu Bài thơ đường khúc hậu đình hoa Nương dâu Đổ Mục nhạt nhòa Nắng mưa tầm tã bốn mùa Cuốc kêu Người em gái yêu kiều rạng rỡ Lâm Như Hoa bày tỏ tấm son Khắc lòng ghi dạ chẳng mòn Trùng dương dặm thẳm nước non quê nhà Tên anh gọi Lu Hà em nhé Nhớ đừng quên vạn kỷ phôi phai Tìm nhau trong cõi trần ai Đĩa dầu hao cạn u hoài sầu đông! 12.4.2015 Lu Hà Mộng Xuân Hoa viết tặng Lâm Như Hoa Họa thơ em gái mệt rồi Hoàng hôn tím lạnh xa xôi cuối trời Tần ngần nghe hạt sương rơi Lòng anh tan nát cảnh đời lầm than Cái oanh thủ thỉ nồng nàn Điệp hồ xao xuyến chứa chan nghẹn ngào Bông lơn dải lụa yếm đào Nỉ non ân ái dạt dào gió mây Hậu đình sắc thắm thơ ngây Kìa Trần Thúc Bảo, vui vầy tiệc hoa Vẳng nghe khúc nhạc thái hòa Buồn phiền chi nữa một tòa thiên nhiên Trương -Tần hai ả thuyền quyên Tâm đầu ý hợp thôi miên giấc nồng Nôn nao đỉnh giáp non bồng Thanh mai trúc mã cầu vồng kim ô Lâm Như Hoa, rứa khi mô Lu Hà thổn thức lô nhô sóng vờn Thuyền tình cập bến đòi cơn Tiếng gà xao xác trong vườn ngoài sân Đường thi! Ơi hỡi thế nhân Đề hồn Lý Bạch bần thần ngẩn ngơ Ngày nay lục bát ai ngờ Hai hàng tơ liễu đôi bờ đục trong! 11.4.2015 Lu Hà