Tên Em Dài Lắm viết tặng Dalan Hoang Tên em dài lắm anh ơi! Tình mây hun hút đất trời bao la Lòng hoa như ánh trăng ngà Trái tim xao xuyến Lu Hà tặng thơ Xốn xang em vẫn đợi chờ Dalan Hoang mới huyền mơ mộng đời Nửa Tây nửa Việt thoáng cười Bồi hồi chan chứa lả lơi bóng chiều Hoàng Dạ Lan, đóa xuân kiều Viễn đông hòn ngọc tiêu điều hoàng hôn Sài Gòn diễm lệ mưa tuôn Cộng hoà Nam Việt vương buồn sầu thu Hoa Kỳ mây gió vân du Hoài lang dạ cổ lời ru vẳng hồn Ước ai có được nụ hôn Hương thơm mát rượi bồn chồn phong lan Bỗng dưng thương nhớ non ngàn Quê hương xứ xở lụi tàn mùa đông Có nghe tiếng khóc trên đồng Sông Hương núi Ngự chim hồng lìa xa! 23.3.2015 Lu Hà Hằng Nga Tủi Hờn viết tặng Lan Ngọc Coi chừng cái đám thong manh Rủ nhau cưa cắt cây cành còn đâu? Thương anh bạc cả đầu râu Vào ra nhấp nhổm chân cầu thở than Tràng Tiền Giảng Võ chứa chan Còn in dấu tích nồng nàn thiết tha Em nay vẫn chửa gọi bà Hàng me gốc sấu Hằng Nga tủi hờn Trăng lên thổn thức đòi cơn Mênh mông hiu quạnh chập chờn bướm ong Bộ hành xuôi ngược thong dong Bụi bay mù mịt cõi lòng mưa sa Ngước lên một dải ngân hà Sương rơi lã chã gốc đa cuội cười Hồ Gươm thoi thóp cá bơi Thế gian bạc bẽo tình người trắng vôi! Lợi quyền chia chác thịt xôi Thăng Long hoài cổ nổi trôi sông hồ Xót xa cho cái cơ đồ Tổ tiên gây dựng nhấp nhô sóng cồn...! 23.3.2015 Lu Hà Hằng Nga Thương Bác Tản Đà cảm xúc khi đọc bài: Gió Thu Bác Tản Đà sao chịu võ vàng La đà quá chén gió đông sang Mới năm mươi tuổi vầng trăng thảm Còn trách chi nhau thiếp nợ chàng Cánh hạc bay đi phận má hồng Mảnh tình dang dở khóc chiều đông Văn đàn tan tác cùng mây gió Lạnh lẽo phòng the chiếc bóng không Hậu thế u hoài vẫn ngóng trông Kìa ai thơ thẩn bến Hàm Rồng Lăn tăn gợn sóng buồn tăm cá Heo hút vi lô hạt bụi hồng Văng vẳng bên tai trận gió nào Sông Đà núi Tản hận ly tao Hồn thơ lai láng tình non nước Thổn thức hàng phong nấc nghẹn ngào Trăng lên vằng vặc hỡi cô Hằng Trần thế thương ai cảnh phũ phàng Ngao ngán tình trường đà mấy chốc Bướm ong đưa tiễn chuyến đò tang! 23.3.2015 Lu Hà Lòng Người Viễn Xứ thơ cảm tạ Dalan Hoang Sầu cảm lắm lòng đầy quyến luyến Dalan Hoang xao xuyến mãi thôi Sài Gòn tên đã mất rồi Cánh hoa lan cũng nổi trôi sông hồ Kìa tôn nữ khi mô răng rứa Hoàng Dạ Lan chan chứa u hoài Xôn xao rặng liễu chương đài Cành xuân lá thắm áo dài thướt tha Trời Mỹ Quốc nhạt nhòa quan ải Lá thu bay tê tái cảnh đời Nghẹn ngào giọt lệ tuôn rơi Quê hương xứ xở chân trời chơi vơi Hỡi cô gái một thời Nam Việt Lính cộng hòa thân thiết mến yêu Vẳng nghe tiếng hát cô liêu Đồng hoang cỏ dại tiêu điều hoàng hôn Hồn thi sĩ bồn chồn say đắm Hương ngọc lan tươi thắm làn môi Chập chờn ong bướm xa xôi Dừa thơm đước mặn núi đồi mờ xa Chòm mây bạc la đà cánh hạc Dải ngân hà hốc hác xanh xao Tại ai dạ nấu ruột bào Viễn Đông hòn ngọc thuở nào còn đâu? Nửa thế kỷ dãi dầu mưa nắng Nàng cùng ta cay đắng xót xa Bao giờ gốc phượng quê nhà Nhành mai cành trúc sơn hà của ta! 23.3.2015 Lu Hà Ngắm Trăng Hoài Cổ cảm xúc khi đọc thơ Tản Đà: Đêm Thu Trông Trăng Đêm trăng sáng một mình ta ngắm Trăng hỡi trăng, còn thắm mãi không? Ngồi buồn vơ vẩn mênh mông Nửa hồn ngơ ngác cánh đồng quạnh hiu Nghĩ muôn vật liu điu rồng phượng Kiếp hóa sinh lạc hướng ra chi Thần oai vũ trụ có khi Hình thù cổ quái thầm thì giọt mưa Hoa kia nở xuân thừa chan chứa Gái tơ rồi qúa lứa bảo gìa Anh hùng lỡ vận ra rìa Tao nhân mặc khách đầm đìa lệ rơi! Thương cha mẹ trọn đời lận đận Cái cùng con tủi hận giang sơn Kén tằm rút ruột đòi cơn Bướm ong xơ xác giận hờn chơi vơi Sông có khúc lòng người có lúc Khách đa tình trống giục bước mau Nhanh lên dâu bể nhạt màu Cỏ cây héo úa nát nhàu tuổi xuân Trăng ngây ngất vu thần sơn nữ Giọt sương rơi nhũ đá phôi phai Long lanh tuyết ngọc hương nhài Cùng ta đắm đuối thiên thai mộng hoài Soi kim cổ những ai chăng tá Hòn vọng phu thiếu phụ hồn trinh Túi da quằn quại bóng hình Tiền đường sóng vỗ chung tình Kiều Nhi Sầu Thục Đế rầm rì giun dế Tiếng cuốc kêu nhân thế khổ đau Lập lòe đom đóm chen nhau Nghìn xưa để lại vàng thau ánh vàng! 23.3.2015 Lu Hà