Dở Khóc Cười hoạ thơ Tản Đà: Tây Hồ Vọng Nguyệt Xứ lạ mừng xuân giọt lệ rơi Giao thừa buồn lắm vắng chân người Tuyết bay lả tả sương mờ đất Lá rụng lơ thơ gió hú trời Cố quốc xa vời chim thổn thức Quê hương biền biệt bướm sầu vơi Bao giờ chồn cáo không còn nhỉ Ta lại về chơi dở khóc cười * * Đúng ra là: Tha lại về chơi ấy những ai Tôi thấy dùng chữ ai như Tản Đà không vần lắm, nên xin phép cụ dùng chữ cười 19.2.2015 Lu Hà Đôi Bờ Ngăn Cách cảm xúc trào dâng khi đọc thơ Quang Dũng Hai hàng dương liễu thương nhau Sóng dâng cuồn cuộn bạc màu tóc tai Mưa đông tầm tã canh dài Bên kia có lạnh nét ngài sợi mi Lá rơi gió hú ầm ỳ Cảnh đời tao loạn chia ly não nùng Mưa giăng phòng tuyến hãi hùng Làng Tề vắng vẻ tận cùng khổ đau Xót xa cỏ úa hoa nhàu Bóng ai lủi thủi chân cầu ngó sang Nghẹn lòng cò vạc bay ngang Thuyền nan chấp chới tiễn nàng vu quy Bên này còn mảnh tàn y Chiều lam thương nhớ lâm ly chén sầu Trăng non thấm lạnh mái đầu Đôi dòng lệ chảy trắng râu sương mờ Đáy sông cá lội hững hờ Cuốc kêu thê thảm đôi bờ cách ngăn Vì sao ra nỗi băn khoăn Dặm đường thiên lý ăn năn tình truờng! 11.3.2015 Lu Hà Sầu Vương Bến Mộng cảm xúc thi đường Lâm Như Hoa: Cảnh Hoàng Hôn Hoàng hôn huyền ảo như thơ Chập chờn cánh nhạn thẫn thờ người ơi! Vai gày thấm áo sương rơi Bâng khuâng hồn mộng chân trời xa xôi Thuyền nan mất lái nổi trôi Vầng trăng thấp thoáng bồi hồi ngàn mây Mảnh tình cung gío ngất ngây Cơn sầu nặng trĩu giãi bầy chăng ai? Dìu nhau lên vọng nguyệt đài Một tòa sơn cốc u hoài bướm mơ Hôm nay nào có đâu ngờ Mồng ba tháng tám bơ vơ bến nào? Giọt buồn lã chã ly tao Đầm đìa khóe hạnh nghẹn ngào nước non Trách chi má thắm môi son Cung đàn Nguyệt lão lối mòn chỉ tơ Lá vàng lả tả hững hờ Trùng dương xa cách đôi bờ biển khơi Phong thu biền biệt tăm hơi Xót mình cảnh ngộ cuộc đời phù du! 8.3.2015 Lu Hà Em Tôi Hoài Mộng Mãi Thôi viết tặng Mai Hoài Thu trên mạng facebook Em tôi hoài mộng đáng yêu Lòng anh tứa máu những chiều lá bay Nhớ thương nửa mảnh trăng gày Ngược xuôi đôi ngả chuỗi ngày ly tao Bão giông tủi hận má đào Xót xa hàng liễu nghẹn ngào sương rơi! Chòm mây bàng bạc cuối trời Bâng khuâng cánh nhạn bóng người đằng vân Hồn thơ não nuột giai nhân Thuyền duyên mất lái tần ngần bơ vơ Bao năm nào có chi ngờ Hàm răng trắng muốt đôi bờ môi xinh Rung ring kìa trái hành tinh Xôn xao hình ảnh cô mình kia ơi! Hôm nay lại thấy xuân cười Bồng bang cái bống lả lơi sóng tình Hò ơ khúc hậu hoa đình Dòng sông Thạch Hãn rập rình trống reo Hàng cau Nam Phồ chân đèo Khói lam mờ tỏ hắt heo bến sầu Mấy năm lã chã nương dâu Hỡi chàng Đỗ Mục chân cầu đợi ai Tràng An xa cách chương đài Cành chim lá gió u hoài Hoài Thu! 11.3.2015 Lu Hà Hồn Trinh Chết Chìm cảm xúc đọc thơ Quang Dũng: Buồn Êm Ấm Lòng nặng trĩu chăn nhàu gối ướt Giọt mưa buồn sướt mướt hàng cây Tủi hờn bóng lẻ hao gày Lo cho số phận chuỗi ngày xa nhau Đời mây trắng dãi dầu mưa nắng Suốt đêm trường cay đắng lệ rơi! Ngàn phương gọi cố nhân ơi! Ngược xuôi bươn bả tả tơi chợ trời Mưa tí tách rã rời nhân thế Kiếp chinh nhân tri kỷ hắt heo Sương mây khói phủ ngang đèo Muỗi rừng bọ chó gian neo chập chồng Em bé nhỏ má hồng phai nhạt Trái tim non trôi dạt bến bờ Nghi ngờ nửa mảnh trăng mờ Dòng sông sâu thẳm hững hờ cá bơi Hồ than thở bóng người cô phụ Cánh nhạn bay nhắn nhủ chi ai Băn khoăn trằn trọc canh dài Cái oanh thức dậy mỉa mai bướm vàng Cơn giông tố bẽ bàng muôn ngả Dòng sông thu trăng ngủ im lìm Tăm hơi biền biệt cánh chim Mảnh hồn rũ rượi chết chìm sầu dâng! 11.3.2015 Lu Hà