Em Đi Xem Bói viết tặng Thiên Di hát bài: Duyên Tiền Định Đầu năm ong bướm xôn xao Tưng bừng hội ngộ dạt dào nở hoa Hân hoan ca khúc thái hòa Em đi xem bói cả nhà nôn nao Nhờ anh tiên đoán thế nào? Chẳng hay duyên nợ khát khao có chàng Phận nghèo chẳng ước cao sang Tâm đầu ý hợp dịu dàng thiết tha Nâng niu sen nõn trắng ngà Mười hai con giáp chính là anh đây Ất mùi qúy ngọ vơi đầy Tuần trăng vừa chín ngất ngây suối hồng Duyên tơ tiền định vợ chồng Châu Trần kết nghĩa tổ tông họ hàng Thuyền tình ván đóng sang ngang Kim bôi hợp cẩn tào khang mặn nồng Giàu sang xe ngựa phố đông Bần hàn đại khái chăn bông gối là Miễn sao thuận cả đôi ta Trái tim nóng bỏng sơn hà mấy ai Em là một đóa hoa nhài Là vầng trăng sáng nét ngài chứa chan Trầu cau dạm ngõ hỏi han Ruộng sâu trâu nái con đàn cháu đông 8.2.2015 Lu Hà Bao Giờ Cô Sẽ Hôn Tôi cảm xúc tấm hình của Quỳnh Như Cà Mau Cà Mau xứ xở miền quê Có nàng tiên nữ đê mê gọi hồn Cực Nam biển cả sóng cồn Mưa tầm nắng rát bồn chồn lòng ai Thơ tình gửi tới cung đài Quỳnh Như hờ hững u hoài thở than Đa tình tự cổ thế gian Giai nhân tứ hải nồng nàn thiết tha Mấy ai cảm ngộ Lu Hà Quảng Hàn lạnh lẽo Hằng Nga thẹn thùng Rừng chàm đước mặn thương cùng Thư cưu trống mái thủy chung mặn nồng Bâng khuâng một dải mây bồng Thiên nhiên sừng sững bướm hồng xôn xao Một tòa Đồng Tước nôn nao Ngẩn ngơ cát sĩ nghẹn ngào cô ơi! Tần ngần mãi chẳng đáp lời Nửa vòng trái đất chơi vơi mảnh hồn Bao giờ lấy lại nụ hồn Của nguời thục nữ vương buồn thiên thu Nghìn năm thuở đó sương mù Duyên tình dang dở âm u gió lùa Trăng non chẳng có bốn mùa Thơ đề lá thắm nhạt nhòa mưa sa! 7.2.2015 Lu Hà Bao Giờ Cô Sẽ Lấy Chồng viết tặng Thiên Di hát bài: Lệ Đá Cô nhỏ hát như đang vỡ giọng Bắc hay Nam chẳng giống xứ nào Xôn xao sóng biển dạt dào Cà Mau Móng Cái thì thào người ơi! Từ Bắc Cạn đất trời mây đó Miền trung du rừng cọ đồi chè Xóm làng bàng bạc sơn khê Qua thăm thành Huế ta về Cần Thơ Cồn cát trắng nhạt mờ sương gió Cánh buồm nâu thong thả mộng mơ Rêu xanh hòn đá đôi bờ Hỏi bao nhiêu tuổi hững hờ cánh chim Thương nhớ quá trái tim huyền ảo Tím hoàng hôn từ thuở sinh ra Tình yêu mật ngọt hương hoa Bao nhiêu kỷ niệm nhạt nhòa bến trăng Lá thư cũ từng trang thấm đẫm Gót chương đài duyên thắm mơ màng Thiên thanh cùng với chị Hằng Mưa rơi lất phất dịu dàng sang sông Cung đàn phách mênh mông trời biển Giọng ca ngân hiển hiện suối hồng Bao giờ cô sẽ lấy chồng Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng kim ô! 7.2.2015 Lu Hà Duyên Thầm Đợi Mong viết tặng Như Ý Cát Tường Thân Như Ý Cát Tường khẩu ý Nụ cười tươi thiên lý gần xa Mê man ảo giác Ngân Hà Vượt qua giông tố sa bà khổ đau Mũ đội lệch mày chau khóe hạnh Để lòng ai lấp lánh trăng sao Xôn xao sóng vỗ dạt dào Nghìn năm còn mãi nghẹn ngào tình quân Hồn đắm đuối bần thần ngơ ngác Trái tim yêu ríu rít tiếng chim Dù cho bốn bể nhấn chìm Biển dâu hoang phế cây kim vẫn còn Mõ trống phách bồn chồn ân ái Nửa tinh cầu tê tái sầu vương Niệm câu thần chú mà thương Ngàn thu lưu luyến đài gương dấu bèo Khắc sáu chữ non đèo xanh ngát Rằng: an mani bát mê hum A di đà Phật quán âm Châu về Hợp Phố duyên thầm đợi mong! 7.2.2015 Lu Hà Hỏi Thăm Cô Nhỏ Năm Xưa cảm xúc khi nghe Thiên Di hát bài: Nhỏ Ơi! Thong dong Đà Nẵng quê ta Đường về nhà nhỏ chiều tà nắng phai Thanh xuân gót ngọc chương đài Huyền Trân công chúa áo dài thiết tha Thiên Di gọi Chế Bồng Nga Ngàn thu vạn tượng lầu ngà gác son Chập chờn biển vọng sóng cồn Hàng cây phượng vĩ bồn chồn thuyền quyên Thẹn thùng rằng nhỏ không tên Bây giờ quen nhé thôi miên mộng hồn Quay đi dấu diếm nụ hôn Không thèm nhìn mặt giọt buồn tuôn rơi! Bướm ong dìu dặt chơi vơi Hải âu cánh trắng chân trời xa xôi Phù dung bèo bọt dần trôi Thời gian cách trở bồi hồi nhỏ ơi! Khi nào nhỏ nhoẻn miệng cười Khờ ghê chẳng hiểu hỡi người ta yêu Hoàng hôn ẻo lả mĩ miều Vẳng nghe tiếng sáo cánh diều qua sông! Nôn nao năm sắc cầu vồng Nỗi niềm thương nhớ má hồng nôn nao Đoạn trường thổn thức nghẹn ngào Đóa hoa xuân nữ bến đào mờ xa….! 8.2.2015 Lu Hà