Ngóng Hương Đưa họa thơ Nguyễn Vô Cùng: Hỏi Gốc Mai Vườn Cũ Bần thần chạnh nhớ gốc hoa xưa Chắc hẳn thê lương trận gió mùa Bầm dập cỏ cây hờn tháng úa Điêu tàn muông thú oán ngày mưa Tha phương thổn thức buồn trăng lạnh Xứ xở u hoài khóc nắng trưa Hờ hững tiết đông sầu cố quận Mai vàng tựa cửa ngóng hương đưa! 3.2.2015 Lu Hà Xuân Về Tôi Lại Nhớ Nàng viết tặng Susan Lee Cám ơn nàng đã cho tôi Những chiều êm ái bồi hồi ngất ngây Mây trời thủ thỉ vui vầy Hằng Nga ẻo lả hây hây dáng hồng Phòng loan gối phượng chăn bông Tìm đâu ra chốn tiên bồng trần gian Xuân về én giục nồng nàn Cành mai chớm nở muôn vàn thắm tươi Trong mơ ta thấy nụ cười Hương thơm ngào ngạt người ơi là người! Long đong góc bể chân trời Quê hương xa cách lệ rơi đôi hàng Ngậm ngùi thục nữ dịu dàng Bao giờ gặp lại hỡi chàng văn nhân? Nâng niu chén rượu tần ngần Trùng dương dặm thẳm bần thần ly tao Ất Mùi ngao ngán làm sao Hàng hiên lã chã nghẹn ngào tuyết bay Nỗi niềm chua xót đắng cay Tình trong như đã chuỗi ngày dần trôi... Ngẫm đời như cánh bèo trôi Phù dung trăm mảnh luân hồi về đâu? Cây si trồng ở bên cầu Bướm ong dìu dặt nương dâu bến đò 5.2.2015 Lu Hà Mùa Xuân Ly Tao Chia sẻ tâm tình cùng Nguyễn Phan Ngọc An Từng đàn chim én báo xuân Nỗi niềm cố quận bần thần ngẩn ngơ Năm cùng tháng tận ai ngờ Ất Mùi gọi cửa thẫn thờ ruột gan Nhớ thương khổ não khóc than Chôn nhau cắt rốn thế gian thường tình Bỗng đâu chiến loạn điêu linh Tan đàn sẻ nghé hành tinh nhuốm sầu Nắng mưa dầu dãi mái đầu Tha phương cầu thực biển dâu đoạn trường Ai hay sen ngó còn vương Tình yêu bầm dập quê hương giống nòi Xuân về cô quạnh lẻ loi Đại dương bão tố chơi vơi giữa dòng Nghẹn ngào lòng tự hỏi lòng Vầng trăng sẻ nửa long đong xứ người Ngậm ngùi giọt lệ tuôn rơi Bông mai xơ xác hận đời ly tao Thuyền tình lạc lối bến nào Hải âu cánh trắng xôn xao đất trời Cung đàn lỗi nhịp tả tơi Vào ra chiếc bóng hỡi người đằng la Quảng Hàn băng giá Hằng Nga Lược gương biếng trải sơn hà ta đâu? * Sáng tác khi đọc bài thơ “ Cánh Én Mùa Xuân “ 4.2.2015 Lu Hà Xuân Này Lại Vẫn Vắng Con viết tặng Cuc Pham ( Phạm Cúc ) Xuân này lại vẫn vắng con Mẹ gìa tựa cửa bồn chồn vào ra Mấy năm con đã xa nhà Ngẩn ngơ tàu lá canh gà cô đơn Nhớ thương thổn thức nguồn cơn Út đâu chẳng thấy giận hờn bóng câu Mẹ ngồi sương phủ chân cầu Heo may làn gió mái đầu bạc phơ Xót xa hàng liễu bơ phờ Bâng khuâng đàn cá hững hờ trời giông Thầm thì ngọn lúa trổ bông Khói hương nghi ngút cánh đồng cỏ lau Tết thường tảo mộ xôn xao Bánh chưng giò chả nghẹn ngào mâm son Bao giờ cho hết lo toan Cửa nhà yên ổn mẹ còn thấy con Xuân về én lượn mây buồn Chiều tà ảm đạm hoàng hôn ánh đèn Đắng cay trăm nỗi ưu phiền Mẹ thương con gái dịu hiền thiết tha Cù lao chín chữ mặn mà Cung đàn non nỉ bài ca muôn đời Trùng dương dặm thẳm đất trời Hai đầu nỗi nhớ lệ rơi đôi hàng! 4.2.2015 Lu Hà Vui Vầy Với Ta cảm xúc hình và thơ Cuc pham ( Phạm Cúc ) Có nàng yêu nhạc say thơ Cái ong nào nỡ hững hờ gió đông Mảnh mai thục nữ ngô đồng Long lanh hạt ngọc bướm hồng thiết tha Sương gieo dòng suối mượt mà Vòng quanh uốn lượn áo bà ba xinh Xuân nương vắt vẻo một mình Lụa đen ôm sát thân hình trắng phau Quản chi mưa nắng nhạt màu Hằng Nga ẻo lả mâm thau đáy hồ Nước non chỉ một cơ đồ Lòng tôi xao xuyến rằng cô yêu đời Buồn vui những lúc thảnh thơi Ôm cây đàn gảy lả lơi bến đào Hàng tre bờ liễu dạt dào Ve sầu thổn thức nghẹn ngào quê hương Tôi mơ chỉ thắm môi hường Xuân về én giục nõn nường là đây Bần thần say đắm ngất ngây Ai lên phây búc vui vầy với ta? 3.2.2015 Lu Hà