Chúa Xuân Chúa xuân khoe trái đào non Để người quân tử bồn chồn ngẩn ngơ Ất Mùi nào có khi ngờ Mảnh mai bồ liễu hững hờ gió đông Tưởng đâu như cõi tiên bồng Tóc mây loã xõa má hồng ngất ngây Bướm ong dìu dặt vui vầy Đợi trăng ấp bóng hàng cây tím chiều Hoàng hôn thiếu nữ mĩ miều Nửa say nửa tỉnh cánh diều véo von Mộng hồn năm tháng héo hon Hôm nay hồi tỉnh nưóc non hữu tình Chập chờn nửa trái hành tinh Bên kia có biết duyên mình hay không? Bao giờ nên vợ nên chồng Bài thơ dang dở mênh mông biển sầu! Dù cho mưa nắng dãi dầu Cô ơi ngồi bến giang đầu đợi tôi Phù du bao kiếp luân hồi Chăn thêu gối hạc kết đôi Châu Trần cảm xúc từ một tấm hình cô gái Việt Nam 1.2.2015 Lu Hà Đa Tình Cổ Hận viết tặng Gina Nguyen Hồn mây lạc lối suối đào Ngẩn ngơ tiên nữ nghẹn ngào chàng ơi! Thiếp là con gái nhà trời Thương chàng côi cút cảnh đời trầm luân Duyên thiên lỡ hẹn bao lần Phong ba bão táp thế trần nổi trôi Phiêu diêu cánh hạc núi đồi Trăng vàng ẻo lả bồi hồi lả lơi Nôn nao đàn cá trắm bơi Bắp chân tuyết trắng người ơi là người! Nhớ nhung tận cuối chân trời Vào ra tựa cửa ghi lời nước non Thơ rằng chỉ thắm môi son Đa tình cổ hận vẫn còn sầu vương Than ôi! Con tạo vô thường Ngậm vành kết cỏ nõn nường đợi ai? Bâng khuâng yểu điệu nét ngài Hoàng hôn tim tím áo dài thướt tha Đá vàng thề nguyện Gina Mùa sau ân ái Lu Hà chớ quên Chỉ hồng Nguyệt Lão ghi tên Nghìn thu dâu bể thuyền quyên bến đào Đừng buồn thế sự ly tao Châu về Hợp Phố dạt dào biển khơi! 1.2.2015 Lu Hà Xót Xa Thân Phận Tha Phương cảm xúc khi đọc thơ Nguyễn Phan Ngọc An: Ba Chục Mùa Xuân Chúa xuân lại đến nữa rồi Thời gian lặng lẽ dần trôi hững hờ Dòng sông quê mẹ ngóng chờ Ba mươi năm đã đôi bờ đục trong Thương đời rầu rĩ cõi lòng Hoa mai chẳng có đôi dòng đối treo Cây nêu tràng pháo vắng teo Ất Mùi chỉ thấy hắt heo gió lùa Một năm cũng có bốn mùa Thu đông lá rụng nhạt nhòa tuyết rơi Hai thân nấm mộ chơi vơi Cánh đồng cỏ úa tả tơi nỗi niềm Trăng lên gió hú bên thềm Âm dương cách trở buông rèm phu thê Phong trần dặm nẻo sơn khê Nắng mưa tầm tã não nề xóm thôn Canh khuya thổn thức bồn chồn Xót xa thân phận vùi chôn xứ người Bao giờ lấy lại nụ cười Sài Gòn diễm lệ một thời đài trang Chuông chùa khoác áo đạo tràng Giáo đường lã chã hai hàng nến xanh Đồng bào cảnh ngộ cũng đành Nắm xương hài cốt kinh thành khói tan Rừng xanh đồi cọ ngút ngàn Non cao biển rộng chứa chan ân tình Châu sa giọt lệ lưu linh Mảnh mai bồ liễu hành tinh nhuốm sầu! 1.2.2015 Lu Hà Hằng Trông Ngóng Chờ tặng hai mẹ con Hiền Lương Xuân sang tình mẹ lòng con Thương chòm mây bạc môi son thắm hồng Hồn mây lạc nẻo tiên bồng Ất Mùi ngơ ngác cánh đồng cỏ tươi Mạn tàu sóng vỗ mảnh đời Trái tim ngây ngất về nơi cuối trời Đài Loan xứ lạ quê người Hải âu cánh trắng lả lơi nuối tình Bài ca quan họ Bắc Ninh Nỗi niềm cố quốc quê mình chơi vơi Bao giờ thong thả qua chơi Trán nhăn tư lự nụ cười năm nao? Bài thơ dang dở ly tao Hỏi rằng còn nhớ nghẹn ngào tuyết sương Tình xưa ngó ý còn vương Nghìn thu in bóng quê hương mặn nồng Tâm hồn trải rộng mênh mông Sóng cồn biển gọi hằng trông ngóng chờ Xôn xao rặng liểu đôi bờ Sông Cầu sông Đuống bến mơ hẹn về! *cảm xúc từ tấm hình hai mẹ con ngồi trên mạn tàu giống như hai chị em 31.1.2015 Lu Hà Mỏi Mắt Đi Tìm viết tặng Thảo Gìa Thảo ơi! Em vẫn chửa già Xinh như cây trúc bên bìa rừng hoang Thấy em anh lại bàng hoàng Tiên nga từ cõi thiên đàng xuống chơi Trăng vàng lồ lộ lả lơi Gió đông xào xạc người ơi là người! Áo vàng váy trắng xuân cười Vòng hoa em đội tơi bời lòng anh Yến oanh khúc khích trên cành Xuân hương mềm mại năm canh dạt dào Ất Mùi lên hỏi Nam Tào Tìm ông Bắc Đẩu cô nào xinh hơn? Trần gian ai dám oán hờn Xinh như nàng Thảo đòi cơn muộn phiền Đuốc hoa thục nữ thuyền quyên Mắt xanh thi sĩ thôi miên một tòa Cầm tay ngấn lệ nhạt nhòa Nửa mơ nửa tình lòa xòa tóc mây Hàn huyên chén rượu ngất ngây Sợ trời nổi giận vui vầy thế thôi Phù du bèo bọt nổi trôi Thương đời phàm tục bồi hồi trái tim Nhớ em mỏi mắt đi tìm Xót xa cánh hạc im lìm bóng ai ! 31.1.2015 Lu Hà