Thơ Tình Chùm 549

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 21, 2015.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Hà Nội Hoài Mộng
    viết tặng ca sĩ Hoàng Linh

    Hoài vương Hà Nội xa xôi
    Nỉ non đàn hạc lệ trôi đôi dòng
    Bâng khuâng thổn thức cõi lòng
    Phương trời lữ khách long đong bến sầu

    Nắng mưa dầu dãi cơ cầu
    Thăng Long hoài cổ biển dâu bao đời
    Hồ Gươm đẹp lắm em ơi!
    Mảnh mai bờ liễu lả lơi mắt huyền

    Dìu nhau qua phố Tràng Tiền
    Xôn xao phuợng vĩ thôi miên một tòa
    Thấy ai lại muốn khóc òa
    Trên màn hình ảnh nhạt nhòa châu sa

    Lâng lâng ảo giác gần xa
    Tóc mây làn gió Ngân Hà mờ soi
    Môi xinh hạt muối mặn mòi
    Nụ hôn chan chứa lẻ loi mộng tình

    Bao giờ lên tới Thiên Đình
    Cầu xin Nguyệt lão cho mình với ta
    Tìm xuân cát sĩ giang hà
    Ngậm vành cắn cỏ gương nga dấu bèo

    Nghìn thu ngổi đợi chân đèo
    Thề non hẹn biển giàu nghèo kể chi
    Yến oanh khúc khích thầm thì
    Thanh mai trúc mã rầm rì nhớ thuơng!

    21.1.2015 Lu Hà






    Ngồi Bến Giang Đầu

    Đò ngang qua ngả Thanh Sơn
    Bâng khuâng thổn thức cung đờn năm nao
    Hoàng hôn đàn vịt lao xao
    Nhớ thương vời vợi Sông Thao sóng vùi

    Hò ơ tiếng hát ngậm ngùi
    Long lanh ánh mắt sụt sùi đòi cơn
    Bao năm xa cách giận hờn
    Quên lời hẹn ước ruộng vườn xác xơ

    Buồn trông đàn cá hững hờ
    Cánh bèo trôi dạt bơ vơ xứ nào?
    Xót xa dòng lệ tuôn trào
    Phụ bần tham phú nghẹn ngào ly tao

    Bần thần ra đứng cầu ao
    Từng thu lá rụng má đào phôi pha
    Trách người nửa mảnh trăng ngà
    Vào ra tựa cửa cảnh nhà lầm than

    Trời già cay nghiệt hồng nhan
    Thói đời đơm đặt trần gian úa sầu
    Tương tư rầu rĩ mái đầu
    Chiều chiều ngồi bến giang đầu đợi ai?

    viết tặng ca sĩ nghiệp dư hát bài: Hoàng Hôn Màu Tím
    20.1.2015 Lu Hà




    Thăm Nhà Cô Ngân
    viết tặng ca sĩ nghiệp dư Kim Ngân

    Ta về Phú Thọ Thanh Sơn
    Qua đò Chí Chủ thăm vườn cô Ngân
    Bâng khuâng xao xuyến bần thần
    Nửa đi nửa ở tần ngần ngẩn ngơ

    Rặng tre khúc hát hò ơ
    Bướm ong dìu dặt đôi bờ sông Thao
    Hoàng hôn sóng vỗ rì rào
    Khuân vàng đầy đặn má đào Hằng Nga

    Hỏi tên cát sĩ Lu Hà
    Xa quê từ độ mẹ cha vẫn còn
    Nghẹn ngào những nước cùng non
    Chôn nhau cắt rốn cái con thuở nào

    Yến anh khúc khích thì thào
    Thanh mai trúc mã ứa trào giọt sương
    Xót xa muôn nẻo dặm trường
    Thuyền đời chấp chới thê lương bão bùng

    Thư cưu trống mái thẹn thùng *
    Quan quan giang hạ não nùng biển sâu
    Gặp nhau cỏ úa dãi dầu
    Đa tình tự cổ nương dâu bến đò!

    *Kinh thư Khổng Tử:
    “Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu“

    20.1.2015 Lu Hà





    Héo Hắt Đời Hoa
    viết tặng nữ thi sĩ Nguyễn Phan Ngọc An

    Tim thổn thức nghẹn ngào gía buốt
    Xuân nương ơi! suốt cả canh chày
    Nỗi niềm bèo bọt đắng cay
    Xót xa tủi hận dạn dày biển khơi

    Cơn giông tố mảnh đời lưu lạc
    Xô đẩy ta tan tác dặm trường
    Tình thơ chan chứa vấn vương
    Từng thu lá rụng thê lương xứ người

    Hoa kiều nữ tả tơi mấy chốc
    Ánh mắt buồn thảm khốc thời gian
    Hình cha dáng mẹ khóc than
    Nhớ thương người ấy nghèo nàn khổ đau

    Chung lối ngõ vườn rau dậu tím
    Dây mồng tơi lìm lịm lá xanh
    Con chim nhảy nhót trên cành
    Vui cùng đôi trẻ an lành tuổi thơ

    Từ đâu tới bùn nhơ khuấy động
    Gió bắc phương gò đống ngổn ngang
    Xóm làng thành phố tan hoang
    Cảnh người chạy loạn kinh hoàng lệ rơi!

    Rồi từ đó màn trời chiếu đất
    Bồng bế nhau lật đật bốn phương
    Thuyền nan chấp chới đại dương
    Tự do cuộc sống thê lương não nùng

    Còn ai nữa thủy chung non nước
    Áo rằn ri lạc bước phong trần
    Quê nhà phần mộ hai thân
    Mênh mông nước lũ thế nhân hãi hùng

    Tiếng kêu khóc rợn rùng thảm thiết
    Sài Gòn đâu da diết lòng con
    Phận mình bồ liễu phấn son
    Làm gì hơn nữa nước non xa vời

    Cuộc dâu bể nụ cười dang dở
    Duyên tình xưa tan vỡ mất rồi
    Tóc xanh dần trắng như vôi
    Ước mơ ấp ủ dần trôi héo mòn…!

    * Xúc động khi đọc bài Mùa Xuân Nhớ Biển Dạt Dào
    20.1.2015 Lu Hà





    Lấy Chồng Đài Loan

    Phong bì nộp trải qua các ải
    Chính quyền cho đâu phải cưới chui
    Mười lăm tuổi thế mới vui
    Mấy băng pháo cối ngậm ngùi im de

    Sợ nổi loạn dưới đe trên búa
    Cấm ca đoàn bướm múa nỉ non
    Tám giờ một chiếc xe con
    Một đàn dơ dáy lon ton như ruồi

    Mẹ la ó thìa muôi quát tháo
    Tiên sư cha lếu láo trẻ ranh
    Hỗn hào sờ mó tranh dành
    Lốp xe vấy đất đạp phanh dập dồn

    Em đứng lẫn bồn chồn trong dạ
    Đám phù dâu lố nhố chục cô
    Váy hồng thị Nở tô hô
    Miệng cười toe toét tựa hồ như không

    Chín giờ điểm đã đông khách khứa
    Bóp bụng nhìn chuối dứa thịt xôi
    Ồn ào náo nhiệt mồ hôi
    Cô dâu trang điểm bồi hồi buồng trong

    Mười giờ chẵn màn phông loạng choạng
    Một vai hề khệnh khạng tiến vào
    Râu ria tỉa mép cúi chào
    Cao hơn một mét phều phào vợ tau?

    Ngộ vừa mới bôi dầu kem phấn
    Từ Đài Loan lận đận tới đây
    Chủ hôn vội vã bắt tay
    Dạ xin mời cụ ghế này nghỉ ngơi

    Nhất thiên địa xả hơi xú bắp
    Nhị tông đường lập bập gia tiên
    Trâu còm chi quản thuyền quyên
    Phu thê kết bái là tiền trao ngay

    Mấy dãy ghế rượu say bí tỉ
    Bước theo chân hoan hỉ cùng nhau
    Bố gìa ngắc ngứ hồi lâu
    Loa rè khản giọng tóc râu bơ phờ

    Giờ trao nhẫn hững hờ cụ rể
    Mặt buồn thiu lểu nhểu cháu yêu
    Nhẹ tênh chẳng có tiếng kêu
    Một cây vài chỉ thì kều đâu ra ?

    Đồ hàng mã nhà ma âm phủ
    Phố Hàng Đào sẵn có vừa mua
    Gái non phụng phịu chớ đùa
    Thôi tin lời ngộ đợi mùa tuần trăng

    Trót thì trét sang ngang lỡ bến
    Ván đóng thuyền đến hẹn là đi
    Một đàn đứng khóc như ri
    Làng trên xóm dưới thầm thì chờ xem

    Mấy vệ sĩ đi kèm áp tải
    Xe bon bon chiều tái buồn ghê
    Ngắm nhìn cảnh vật ê chề
    Sân bay lạnh lẽo não nề đầu xanh

    Gần chiều tối vắng tanh lối ngõ
    Điện thoại reo vội vã tới nơi
    Bố mừng gọi mẹ nó ơi!
    Qủa bom nổ chậm xì hơi tháo ngòi

    Vội mở tráp thảnh thơi đếm bạc
    Vốn chi ra lời đựợc bao nhiêu?
    Xóm nghèo cũng chẳng có nhiều
    Hóa ra lỗ vốn đăm chiêu tủi sầu!

    chia sẻ thơ trào phúng với Vũ Lan Phương khi đọc bài lục bát: Đám Cưới Của Em
    20.1.2015 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share