Xót Xa Bao Cuộc Đời tăng Vũ Kim Ngân khi nghe hát bài: Nắng Lên Xóm Nghèo Em hát cho lòng anh Mang nỗi sầu cay đắng Quê hương mình năm tháng Cũng nghèo lắm ai ơi! Nắng vàng lên chơi vơi Bướm mây hồng quyến luyến Mạ xanh non xao xuyến Mong ngày vui nở hoa Giọt mồ hôi nhạt nhòa Cô gái làng thơ thẩn Cuộc tình duyên lận đận Bao giờ em lấy chồng Tiếng hò trên cánh đồng Em bé nằm mộng ước Trên lưng trâu nhẹ bước Dào dạt tìm yêu thương Cánh cò bay vấn vương Hàng dừa xanh bát ngát Chị nông dân lật đật Mặc chiếc áo bà ba Nam mô a di đà Nhà sư đi khất thực Nghe tiếng lòng rưng rức Xót xa bao cuộc đời Bên dòng sông buông trôi Lau lách cũng buồn thôi Giọng hoài lang dạ cổ Chiếc thuyền nan xa xôi Lũy tre giọt sương rơi Dương tà tắt tới nơi Cánh cổng làng chưa đóng Bóng trăng vàng lẻ loi! 18.1.2015 Lu Hà Các Chư Tiên Ơi! viết theo tâm ý Van Duoc Pham Hỡi vũ thần tiên nữ Hãy mau chạy tới đây Ân ái vẫn còn đầy Thơ Lu Hà lai láng Hưởng Ngọt bùi cay đắng Trong cõi đời trần ai Tuy chẳng bằng thiên thai Hồn dạt dào thương nhớ Khi vầng trăng hiển lộ Soi bóng nàng Hằng Nga Làn da tuyết nõn nà Cơ man nào cảm giác Ngủ ngon chằng sẽ gác Nao nức suốt canh khuya Mưa xối giọt đầm đìa Cũng không hề rét mướt Dải yếm đào tha thướt Tìm đâu chốn sa bà Cho tới giải Ngân Hà Bằng vòng ôm thi sĩ Trái tim nào âm ỉ Ngọn lửa lòng sáng soi Biển tình say mặn mòi Sóng dồn lên chất ngất 18.1.2015 Lu Hà Trăng Rằm Mờ Soi Kính bái hương hồn Bác Nguyễn bạn thơ vong niên Không ngờ đội mũ đi hia Đất trời ảm đạm đầm đìa giọt mưa Ngàn sao tinh tú hay chưa Phong vân vạn dặm tiễn đưa dấu hài Bảy ngày biền biệt nhớ hoài Sen vàng bảng lảng canh dài thâm u Vẳng nghe tiếng gió khóc ru Cánh đồng hoang vắng xuân thu hẹn về Hạt sương sầu đọng Bến Tre Cầu ao giếng nước não nề kìa ai Bài thơ dang dở chương đài Hiệp vần nối chữ thiên thai đợi chờ Liễu buông ủ rũ đôi bờ Cửu Long sóng vỗ lờ mờ khói lam Xứ dừa bốn cửa sông chàm Cù lao bồi đắp trăng rằm mờ soi Hạc đàn thiếu bạn lẻ loi Sầu vương bát cổ mặn mòi biển sâu Nắng mưa dầu dãi úa sầu Trán nhăn tư lự mái đầu bạc phơ Hoài Hương, Văn Tấn bơ phờ Người thương phố thị bây giờ ở đâu Dọc theo bãi bể nương dâu Lu Hà gọi mãi bóng câu hững hờ! 17.1.2015 Lu Hà Rồi Đây viết tặng Vũ Kim Ngân Rồi đây anh sẽ làm thơ Tặng người em gái đôi bờ đục trong Sông Thao giữ mãi tấm lòng Thanh Sơn cồn cát mênh mông thủy triều Nôn nao vào những buổi chiều Hoàng hôn ẻo lả mĩ miều Hằng Nga Sá chi bụi vẩn sa bà Trái tim xao xuyến mặn mà thiết tha Gió lên ngây ngất lời ca Nương chè đồi cọ quê nhà ta ơi! Xanh lam lạc cuối chân trời Bâng khuâng cánh nhạn cảnh đời trầm luân Thiều quang đã mấy trăng tuần Chau mày khóe hạnh cành xuân héo tàn Hoài lang dạ cổ nồng nàn Phương cầu Tư Mã chứa chan điệu sầu Trác Văn Quân, cuộc bể dâu Dặm trường quan ải mái đầu tuyết pha Cây phần gốc tử xót xa Nước non non nuớc sơn hà đợi ai ? 18.1.2015 Lu Hà Tuổi Mười Lăm viết tặng Kim Ngân- Thúy Loan- Phương Thảo Mười lăm tuổi em còn bé lắm Phải nghe lời chẳng dám chống cha Những là họ mạc ông bà Mẹ buồn rười rượi cảnh nhà lầm than Hai khóe mắt chứa chan giọt lệ Bước sang ngang thuyền té sóng trào Tào khang tủi phận má đào Đồng hoang cỏ dại nghẹn ngào hạt sương Chòm mây bạc quê hương xa cách Biết tin ai cám cảnh đời trôi Phù du bèo bọt xa xôi Phòng không giá lạnh đơn côi ngậm ngùi Cơn gió chướng dập vùi tuổi ngọc Cánh hoa buồn lạc bước trần ai Hão huyền mộng cảnh thiên thai Nào ngờ địa ngục u hoài tháng năm Từng thu đến trăng rằm thổn thức Xót xa tình bạc phước hồng nhan Liễu bồ vò võ gian nan Mười hai bến nước trăm ngàn khổ đầu Hạt bụi đỏ bể dâu tầm tã Nơi xứ người buồn bã canh thâu Mênh mông giun dế âu sầu Thương ai còm cõi chân cầu đợi ai? 18.1.2015 Lu Hà