Thơ Tình Chùm 538

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 6, 2015.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tôi Nằm Mơ Thấy Bướm
    cảm xúc từ clip cô gái múa bướm

    Ô kìa cô gái xinh
    Trống phách gõ xập xình
    Điệp hồ xuân đắm đuối
    Bay bổng tới thiên đình

    Chân cao lên chóng mặt
    Xoay quanh bóng lụa mờ
    Hương tỏa thơm ngào ngạt
    Chim chào mào ngẩn ngơ

    Khánh thành chi họ Nguyễn
    Tổ tiên cũng thấy mừng
    Đông đúc bầy con cháu
    Khí thế thật tưng bừng

    Giao thừa vui mộng đẹp
    Náo nức hồn tìm cô
    Thẹn thùng oanh thỏ thẻ
    Sáng mai lại làm thơ?

    Bàn tay tôi xiết chặt
    Chân khóa như gọng kìm
    Bướm thôi đừng cựa quậy
    Khuya rồi hãy nằm im

    Bướm nghe lời ngoan ngoãn
    Nhưng ghét cái mặt chàng
    Sao mà như ông mãnh
    Rung chuyển cả long sàng

    5.1.2015 Lu Hà




    Thương Nhớ Em
    viết tặng nữ nhạc sĩ Trần Thanh Nga

    Thấy em rầu rĩ anh thương
    Mắt buồn rớm lệ vấn vương tình đời
    Não lòng sầu tủi muôn nơi
    Hồn mây bảng lảng chơi vơi xa vời

    Biết em ở cuối chân trời
    Nôn nao cảm xúc thành lời bài thơ
    Ôm cây đàn gảy sương mơ
    Dập dìu nỗi nhớ đôi bờ đại dương

    Lờ mờ ảo ảnh quê hương
    Mảnh mai thục nữ môi hường hé duyên
    Nụ hoa chớm nở thuyền quyên
    Suối oanh róc rách đào nguyên điệp hồ

    Chập chờn sóng vỗ nhấp nhô
    Non xanh nước biếc cơ đồ em ơi!
    Hàng cau rạng liễu lả lơi
    Trăng vàng ẻo lả khóc người trần ai

    Năm canh thổn thức mãi hoài
    Vầng dương ửng đỏ ban mai nắng vàng
    Đêm qua ca khúc thiên đàng
    Du dương trong mộng là nàng Thanh Nga !

    6.1.2015 Lu Hà




    Ứa Trào Hạt Châu

    Sông có khúc lòng người có lúc
    Bao cuộc đời vinh nhục xót xa
    Trông lên chỉ thấy Ngân Hà
    Nhìn xuống non nước sa bà khổ đau

    Thương cô gái ngọc ngà trong trắng
    Buồn cho anh cay đắng gian nan
    Thân tù kiếp tội bần hàn
    Khóc người áo vải hành quân trên đường

    Bao bà mẹ nằm sương gối đất
    Nắm xương tàn lật đật cha ơi!
    Vợ con nheo nhóc tả tơi
    Gánh gồng xuôi ngược lệ rơi đôi hàng

    Gió heo hút xóm làng kiệt quệ
    Bởi vì ai thế hệ đắm chìm
    Đèn mờ phố thị im lìm
    Con nai ngơ ngác tiếng chim gọi hồn

    Cứ trằn trọc nỗi buồn muôn thuở
    Trái tim đau nức nở nghẹn ngào
    Ngoài sân giun dế xôn xao
    Canh khuya giá lạnh ứa trào hạt châu

    Mưa lã chã mái đầu ướt đẫm
    Áo bà ba lấm tấm mồ hôi
    Tiếng rao thê thảm bán xôi
    Dăm ba đồng bạc nổi trôi cánh bèo

    *Chia sẻ nỗi buồn cùng Nguời Thương Phố Thị
    6.1.2015 Lu Hà





    Thương Nhớ Ai Hoài
    cảm xúc từ tấm ảnh của Trang Le đầu năm Ất Mùi

    Cái mồm nhâu nhẩu thế kia
    Ai mà chẳng muốn đầm đìa thịt xôi
    Vịt quay giò chả có đôi
    Bánh bao nhân đậu bồi hồi lòng tôi

    Mũ len mềm mại xa xôi
    Áo đen xao xuyến làn môi thắm hồng
    Đàn dê leo ải non bồng
    Cánh đồng tươi mát mây rồng gặp nhau

    Mặc cho cỏ nát hoa nhàu
    Ngưu Lang Chức Nữ nhịp cầu kim ô
    Xuân về giấc mộng sông hồ
    Nôn nao thục nữ dư đồ của ta

    Cánh đào nảy lộc quê nhà
    Nguyện cầu Thiên Chúa chan hòa nắng mưa
    Lả lơi rặng liễu gốc dừa
    Nhớ ai sớm tối sáng trưa đi về

    Phong trần dặm nẻo sơn khê
    Quê hương còn đó tràn trề vấn vương
    Con cò con vạc hoài thương
    Bát canh rau muống phố phường nỉ non !

    6.1.2015 Lu Hà





    Nỗi Đau Không Lối Thoát

    Mưa tầm tã lòng thêm ướt sũng
    Phố âm u về vụng bước chân
    Bóng bầy trẻ nhỏ tần ngần
    Xót xa buồn tủi lê thân rã rời

    Nghe tiếng khóc chơi vơi xa thẳm
    Lúc thì gần ảm đạm đèn khuya
    Ôm manh chiếu rách đầm đìa
    Đường đời côi cút bên rìa lầm than

    Cơn gió lốc điêu tàn xã hội
    Từ bao giờ tăm tối dân đen
    Xô bồ nhiễu loạn bon chen
    Gầm cầu bãi rác nhử ghèn toét mi

    Khắp ngõ chợ rầm rì ấm ức
    Gái cùng trai rưng rức lê thê
    Bám theo anh chị xì ke
    Lớn dần tội lỗi não nề giang san

    Kiếp đày đọa trần gian địa ngục
    Những cô hồn tủi nhục ước mơ
    Nhân loài bạc bẽo thờ ơ
    Vì sao vùi dập đôi bờ đại dương

    Tại sao thế thiên đường hạnh phúc
    Làn sóng người thôi thúc ra đi
    Đất lành chim đậu thầm thì
    Cột đèn muốn chạy man ri lạc loài.

    *Thơ tâm sự cùng Người Thương Phố Thị
    5.1.2015 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share