Tâm Sự Với Trần Thanh Nga Trần Thanh Nga ngậm ngùi thương nhớ Thoang thoảng hương mùi vị ngọc hoa Xao xuyến hồn thơ tình uẩn khúc Đã bao ngày thổn thức Lu Hà Thơ chất chứa nào ai phổ nhạc Vẫn u hoài hạt móc mưa sa Trần gian tưởng đẹp sao hờ hững Tức tưởi canh thâu chén lệ nhòa Mắt huyền lóng lánh vầng sao tỏ Trăng mỉm cười tuyệt thế mỹ nhân Mây khói chiều thu buồn quá nhỉ Biết bao giờ xáo động lang quân Còn hy vọng lòng ngưòi vơ vẩn Cánh hạc bay về cuối cống trời Lá rụng hoa tàn đường ngập lối Hao gày đẫm áo giọt sương rơi! Thôi đành vậy thế kỷ mai sau Bể cạn nương dâu nắng dãi dầu Cổ sự đa tình vương bóng nguyệt Ngân Hà hun hút gió mây sầu ! viết tặng nữ nhạc sĩ Trần Thanh Nga đã đọc thơ tôi 31.12.2014 Lu Hà Nhớ Thương U Hoài viết tặng Nguyễn Hoài Hương Và Người Thương Phố Thị Hoài hương cảm phục nhị huynh Tâm hồn thanh nhã đình huỳnh thi ca Người thương phố thị lân la Bản làng ta đó mặn mà thủy chung Thuyền tình cập bến tương phùng Giai nhân lướt sóng chập chùng biển khơi Dập dờn tinh vệ chơi vơi Trái tim yêu dấu cảnh đời ly tao Châu sa khóe hạnh nghẹn ngào Dặm trường thiên lý hoa đào ngẩn ngơ Gió xuân nào có chi ngờ Phong lưu tuyết nguyệt đôi bờ đại dương Bao lời dò dặn mến thương Việt Nam còn nhớ bốn phương hẹn về Đàn con chim Việt não nề Trải bao giông bão dãi dề xót xa Quảng Hàn thổn thức Hằng Nga Lẻ loi chiếc bóng giang hà lầm than Quê hương mong nhớ vô vàn Gió mưa tầm tã non ngàn bể dâu 30.12.2014 Lu Hà Nghẹn Ngào Thở Than viết tặng ca nhạc sĩ Cathy Nguyệt Hằng xuân 2015 Từ lâu vắng bóng Cathy Tưởng rằng giận kẻ nhung y sã suồng Thơ ca vốn dĩ buông tuồng Lả lơi trăng gió chim hồng xôn xao Cung đàn cánh nhạn bay cao Thiên thai lạc lối suối đào ngẩn ngơ Trong như tiếng hạc thanh tao Lạnh như bông tuyết hư hao nửa chừng Nhạc thơ ai nỡ lừng khừng Mảnh mai bồ liễu tưng bừng chúa xuân Xem ra trạc ngoại ngũ tuần Tóc vàng lõa xõa bần thần Hằng Nga Ô hay lại vẫn Lu Hà Hoa còn bén nhụy gốc đa ngồi cười Nguyệt Hằng ở cuối chân trời Lẽ nào hờ hững mảnh đời ly tao Đêm sầu sóng biển rì rào Nghe như sông núi nghẹn ngào thở than Trái tim chan chứa nồng nàn Việt Nam thương nhớ trăm ngàn trở trăn Hoa Kỳ Pháp Quốc băn khoăn Đồng bào nhỏ lệ gối chăn nhạt nhòa Cầu cho mưa thuận gió hòa Ất mùi hạnh phúc quê nhà bình an ! 29.12.2014 Lu Hà Hà Nội Thu Bay viết tặng thi sĩ Mai Hoài Thu Thu chửa về thăm Hà Nội Làm một bài thơ nhức nhối tim tôi Tiếng ai trầm bổng bồi hồi Ất Mùi chan chứa xa xôi cuối trời Hồ Gươm nhớ lắm bóng người Cho tôi xin gừi đôi lời yêu thương Xôn xao ba sáu phố phường Thăng Long hoài cổ bốn phương dạt dào Xa hương giọt lệ ứa trào Hoa Kỳ Đức Pháp nghẹn ngào thu ơi! Giờ này hoa sữa còn rơi Thuyền Quang sóng vỗ lả lơi má hồng Thu bay vào giấc tiên bồng Ru tôi lạc mộng cánh đồng cò bay Ngậm ngùi bao nỗi đắng cay Trầm luân khổ cực còn say mãi đời Chôn nhau cắt rốn một thời Ông bà cha mẹ rã rời lòng tôi Đầu năm hái lộc oản xôi Lờ mờ nhân ảnh võng nôi ru hời! 31.12.2014 Lu Hà Thì Thào Soi Gương Đò xưa hẹn bến tương phùng Lẻ loi chiếc bách chập chùng biển khơi Người thương phố thị kia ơi! Ai về nhắn gửi đôi lời thủy chung Non xanh nước biếc vô cùng Ngàn thu hang đá bập bùng khói sương Trái tim ngọn lửa tình thương Mở mang bờ cõi quê hương tự hào Vẳng nghe tiếng hát nghẹn ngào Cây nêu tràng pháo cành đào hoài vương Xuân về lộng gió bốn phương Sông Hương núi Ngự phố phường xôn xao Xa nhà ruột thắt dạ bào Hàng tre xõa tóc thì thào soi gương Hội hè trai gái nõn nường Eo thon thôn nữ môi hường mến yêu Chuông chùa sáo trúc nhạn kêu Dương cầm thánh thót bao nhiêu nỗi niềm Đêm thanh sao sáng êm đềm Hàng cau Vĩ Dạ trăng mềm bóng nga Nhớ Hàn Mạc Tử xót xa Hồn thơ tứa máu giang hà khổ đau Tràng Tiền sóng vỗ chân cầu Ngẩn ngơ ai đó mái đầu phong sương. viết tặng Anh Chị Người Thương Phố Thị 31.12.2014 Lu Hà