Cung Đàn Dìu Dặt Bến Xưa Cung đàn dìu dặt bến xưa Có cô tiên nữ như vừa tắm trăng Làn da trắng nõn mịn màng Họ hàng bông bống bồng bang xem nàng... Heo may gió thoảng mênh mang Ai hay cát sĩ dịu dàng thiết tha Hỏi rằng cô chán cung nga Ngán anh chàng cuội gốc đa mà buồn? Mặc cho sương gió mưa nguồn Dong chơi thuê thỏa mộng hồn giai nhân Qui Nhơn Bình Định cũng gần Cờ vây điểm nước nồng nàn nối thơ Quỳnh hương chắc hẳn đang chờ Trăng lên hoa nở hững hờ nỡ sao Nghe lời cầu thỉnh ngọt ngào Ôm đàn theo bước nôn nao má đào Lam Kiều chày ngọc thanh tao Vân Anh mới chịu bướm chào xuân thưa Lả lơi cành liễu lá dừa Sương rơi lã chã cũng thừa đắm say Dạ lang hoài cổ xưa nay Xót xa trần thế đắng cay muộn sầu Sáu dây thánh thót sa châu Khúc trong như hạc giang đầu nỉ non! cảm xúc tấm ảnh họa sĩ Trần Thuận ôm đàn ghi ta 30.10.2014 Lu Hà Kỷ Niệm Xa Xưa viết tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên Ai hay như thể mẹ hiền Của ta từ thuở thuyền quyên má hồng Một sương hai nắng trên đồng Vườn rau chuối mía lợn chuồng gà sân Bây giờ cát bụi hương trần Phiêu diêu bốn bể tần ngần gió mưa Canh khuya gió gọi song thưa Bao năm ly biệt con chưa về nhà? Xót xa kìa dải ngân hà Trùng dương cách trở cây đa gốc hòe Con chim chèo bẻo chích chòe Mắt nai lay láy nhạt nhòe giống ai? Thi Nguyên thục nữ liễu đài Tóc xanh mươn mướt nét ngài nở nang Con xin gọi mẹ là nàng Hoa xinh lá thắm dịu dàng khói lam Mẫu thân cần mẫn chăm làm Nhà tranh giột mái mẹ nằm hứng mưa Văn thơ đàn hát chẳng vừa Như hình với bóng xa xưa ngậm ngùi...! 29.10.2014 Lu Hà Lệ Rơi Bóng Hình thơ đối đáp Thi Nguyên và Lu Hà Trích:“ Tổ tiên muội khắp năm châu. Nghìn muôn kiếp trước, nơi đâu có người. Duyên chi lai giống nu cười Vô duyên muội giống, 80 cụ già.! Bàn thờ, huynh cứ thờ bà. Còn hình của muội, xin tha, chưa cần... !“ Dám đâu xập xí xập ngầu Nhìn gà hóa cuốc làm sầu Thi Nguyên Mấy khi thục nữ thuyền quyên Họa thơ đối ý thôi miên thiên hà Quảng Hàn cành quế lá đa Cuội – Nga dan díu mượt mà gió trăng Trăm năm sợi chỉ xích thằng Ô hay hạ giới thiếp chàng ngẩn ngơ Trúc mai xao xuyến ai ngờ Trữ La suối mát lờ đờ trầm ngư Tần ngần có kẻ tương tư Ngắm hai bức ảnh như từ ngàn xưa Chập chờn hư ảo gió mưa Thuyền về Kinh Bắc say chưa bến tình Muội rằng: Có khắp hành tinh Thì huynh tiên tổ anh linh sáng ngời Nghĩa tình ta gửi muôn nơi Ngàn năm lưu luyến lệ rơi bóng hình Trong tim ôm ấp cô mình Chầu văn quan họ rung rinh trái đào Vườn hoa ong bướm dạt dào Đoan Hùng Bố Hạ ngọt ngào láng lai Bưởi cam lìm lịm trần ai Ta về Nam Bộ u hoài dạ lang! 30.10.2014 Lu Hà Ta Thấy Ngọc Nhi Đêm về lại thấy Ngọc Nhi Hỉ nhi khổng tước thầm thì cùng ta Bồng lai tiên cảnh Lu Hà Ngân hà nhấp nháy Hằng Nga thẹn thùng Văn thơ lai láng trập trùng Từng cơn sóng vổ bập bùng lửa thiêu Hoàng hôn phong cảnh hoang liêu Thướt tha yểu điệu mĩ miều huyền trang Lờ mờ mây trắng sương trăng Bóng cô thục nữ rõ ràng chẳng sai Mắt xanh tô điểm nét ngài Trên trang phây búc gót hài nguyệt hoa Bàn dân mấy kẻ chan hòa Nỗi niềm thổn thức nhạt nhòa nước non Nghẹn lòng dân tộc héo hon Giang san chìm đắm sói mòn ruột gan Trái tim ấm áp vô vàn Hàn huyên tâm sự non ngàn bể dâu Mong cô xin chớ buồn rầu Quản chi giông bão cơ cầu thị phi chia sẻ tâm trạng cùng Nguyễn Ngọc Nhi khi vào Facebook 31.10.2014 Lu Hà Thủy Mạc Phong Vân tặng nữ hoạ sĩ Trần Thuận Ai hay thiếu phụ say xưa Nghe thơ ẻo lả như chưa lấy chồng Kiêu sa dải yếm khăn hồng Nguyễn Du nhỏ giọt hòa sông Tiền Đường Thúy Kiểu thăm thẳm trùng dương Tinh cầu nửa trái vấn vương u hoài Thanh tao cành liễu chương đài Nỉ non chan chứa canh dài mưa ngâu Điệp hồ bến bãi nương dâu Kim ô ríu rít bắc cầu tương tư Non xanh cẩm tú in từ Trái tim trúc mạc ư hừ bút lông Mộng hồn hạc trắng gió đông Hoa vân phác thảo mặn nồng ái ân Cảo thơm bát ngát phong tần Uốn quanh dòng suối bần thần mỹ nhân! Phong vân ánh nguyệt Chiêu Quân Hoàng Hà tuyết hận thế nhân ngậm hờn Nghìn thu réo rắc cung đờn Lá thu xào xạc chập chờn bướm ong! 31.10.2014 Lu Hà