Ngán Đời Khổ Đau tặng nữ sĩ Lê Hoàng Trúc Ngán đời chẳng đầu thai Tây Trúc đường lăn lóc Lỡ bước không xuống tóc Nên chẳng biết đi đâu Bởi nhân thế khổ đau Ngần ngừ theo Thiên Chúa Chần chừ cây thánh gía Thời cơ lỡ mất rồi Ôi nghịch cảnh chơi vơi Có người đang chờ đợi Viết bao lời đắm đuối Hồn thơ say muôn nơi Bất công hỡi cuộc đời Kẻ no ngươi thì đói Xã hội đầy tăm tối Oán hờn mãi không thôi Hằng Nga ngấn lệ rơi! Một anh chàng khắc khoải Bước chân đi bải hoải Nên chẳng nói ra lời Kiên trì đợi gốc sồi Heo may làn gió thổi Linh hồn xưa lạc lối Cái bướm hồng xinh xinh Bạn thơ sao chửa sinh Trăng lên trăng lại khuyết Nhớ thương buồn da diết Lã chã hoài thiên thu…! 22.9.2014 Lu Hà Mong Có Kiếp Sau viết tặng thi sĩ Lê Hoàng Trúc Tớ mong lại có kiếp sau Nợ cô Hoàng Trúc một chầu bia hơi Để rồi say ngất lả lơi Nụ hôn kiếp trước trọn lời nước non Dật dờ hoa bướm héo hon Tình thuơng lai láng biển còn cát pha Dã tràng chi quản Trường Sa Quê hương ta đó mặn mà thủy chung Mặc cho giông bão trập trùng Khổ đau từng trải sướng cùng Trúc ơi! Mưu sinh bươn bả trăm nơi Để cho Trúc đươc thảnh thơi ở nhà Sinh con kính hiếu mẹ cha Tổ tiên thờ phụng ông bà hả hê Phụng long hoan hỉ dãi dề Phượng cầu Tư Mã tuyết lê dập dìu Ô hay thiên hạ đìu hiu Cầu kinh gõ mõ buồn thiu cảnh chùa Đôi ta thuê thỏa bốn mùa Trăng thanh gió mát thêu thùa vần thơ...! 21.9.2014 Lu Hà Hãy Cố Lên Cô Trúc Ơi! viết tặng nữ sĩ Lê Hoàng Trúc Nại Hà bước thấp bước cao Thuồng luồng cá sấu lao nhao đợi mồi Tiếng ai vang vọng bồi hồi Ái tình vẫy gọi xa xôi mịt mờ… Bên kia có kẻ đang chờ Hóa duyên chuyển kiếp ai ngờ rằng ta Trăng sao một dải Ngân Hà Hồn thơ chan chứa Hằng Nga thẹn thùng… Cô đừng nấn ná ngại ngùng Cảnh đời đau khổ trập trùng biển khơi Bụi hồng vương vấn chơi vơi Hoài lang dạ cổ đất trời còn đây Thâu canh thổn thức vơi đầy Hỡi người trong mộng còn ngây vì tình Phụng Long hai đứa chúng mình Yến oanh thỏ thẻ hành tinh nghẹn ngào… Bàn dân thiên hạ xôn xao Mừng vui xuân nữ má đào lại sinh Xênh xang áo mũ biên đình Câu thần nối chữ trúc xinh bướm hồng….! 21.9.2014 Lu Hà Bia Thôi Đâu Phải Rượu Chè tặng thi sĩ Lê Hoàng Trúc Bia hơi cũng chẳng ngại gì Rượu nào dám ép thầm thì trúc mai Đa sầu dĩ hận khứ lai Liễu hờn bướm tủi nguyệt đài thở than Hương trăng gió núi mưa ngàn Thúy Kiều Kim Trọng bần thần ngẩn ngơ Trữ La sóng nước huyền mơ Tây Thi soi bóng lờ đờ cá bơi Thương hoa tiếc nguyệt ướm lời Cung Hằng bạc bẽo sương rơi bốn mùa Hồng đào kẻ nấu người mua Men say tình tứ gió lùa buồng the Lên trên phây búc nhắn nhe Lăn tăn sủi bọt rươu chè gì đâu Kiếp sau qua bến Vân Lâu Chai bia Trúc Bạch mái đầu tương tư Khổ đau ngao ngán ư hừ Biển tình thi ái dễ từ được sao Vẳng nghe oanh yến xôn xao Ô hay thiếu phụ má đào hồng lên...! 21.9.2014 Lu Hà Tiếng Chuông Ngậm Ngùi viết tặng nữ thi sĩ Lê Hoàng Trúc Xót xa trần thế khổ đau Duyên tình khứ hận úa nhàu cỏ hoa Cầu cho mưa thuận gió hòa Khát khao mắt xếch nhạt nhòa tình thơ… Kìa ai mong mỏi đợi chờ Đò ngang hiu hắt hững hờ mãi sao Dập dìu oanh yến xôn xao Ngẩn ngơ mai trúc bướm đào thiết tha Ô hay thỏ lặn ác tà Thề non hẹn biển Hằng Nga mỉm cười Ngán cho thục nữ chán đời Đầu thai chẳng chịu chơi vơi biển sầu Thương ai bạc trắng mái đầu Một sương hai nắng con trâu kéo bừa Heo may thổn thức gốc dừa Chuông chùa nức nở gió đưa ngậm ngùi Chõng tre kọt kẹt sụt sùi Thiên thai giấc mộng chôn vùi biển đông Cảnh đời khoai sắn bão giông Bữa no bữa đói bóng hồng mờ xa…! 21.9.2014 Lu Hà