Bẽ Bàng Nước Non mến tặng nữ thi sĩ : Lê Thị Ý Màn đêm phủ kín đất trời Lòng buồn tê tái rã rời khổ đau Bồn chồn ngóng đợi con tàu Nhổ neo chạy trốn bạc màu khói sương Đoàn người từ dã quê hương Phải chăng bất hạnh thê lương hãi hùng Vì sao dồn tới tận cùng Cha đi cải tạo tập trung xứ ngoài Mẹ thì lầm lũi bi ai Anh còn đổi sắc hình hài con thơ Nước nhà nhuộm đỏ lá cờ Thành Hồ ngập ngụa bây giờ khác xưa Xanh xao vẫy gọi hàng dừa Đôi chân bỏ phiếu khi chưa muộn màng Xin chào tổ quốc xóm làng Trò hề sân khấu bẽ bàng nước non. cảm xúc khi đọc bài: Đêm Sương 8.9.2014 Lu Hà Lá Vàng Cuốn Chân cảm tác thơ Lê Thị Ý: Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa Trên đường phố Sài Gòn xao xác Lá thu rơi xào xạc tiếng thơ Bước chân mệt mỏi bơ phờ Bóng hình hư ảo lờ mờ năm xưa Em mười tám tóc chưa tròn búi Cùng bên anh cát bụi quân hành Hoa cài màu trắng áo xanh Chân thành tình ái kinh thành khói sương Chiều nay lại trên đường phố cũ Em qua ngang nghĩa địa Biên Hòa Nắng mưa dầu dãi nhạt nhòa Tượng người lính đã dời xa mất rồi… Ai cưỡng đoạt chỗ ngồi muôn thuở Trong lòng dân cổ độ trăng soi Đinh tai nhức óc tiếng còi Nắm xương hài cốt lẻ loi oán hờn… Đường Thiện Thuật nụ hôn dang dở Mắt cay sè bụi cỏ đồng hoang Trải qua bao nỗi kinh hoàng Đau thương tang tóc lá vàng cuốn chân…! 8.9.2014 Lu Hà Lời Ru Ảo Não cảm tác thơ Lê Thị Yến: Từ Lời Ca Đêm thanh vắng ầu ơ đứt nối Mười năm còn đắm đuối nỉ non Chập chờn mây khói chon von Hoàng hôn bảng lảng Sài Gòn chiêm bao Cơn gió chướng lao đao cánh bướm Đóa hoa lòng rơm rớm lệ tuôn Trăng hồng ẻo lả nụ hôn Đường tình hun hút biển cồn sóng dâng Cuộc hưng phế lỡ làng thôn xóm Cảnh hòa bình lốm đốm ngựa xe Lặng câm thành phố trưa hè Tên sao khó gọi não nề nắng mưa Nghe nức nở canh khuya vắng vẻ Chuyện thần tiên thế kỷ chơi vơi Thuyền xa lạc nẻo chân trời Niềm vui xứ lạ nửa hơi mảnh đời Người ở lại tả tơi rách rưới Mái lều tranh tăm tối khố đau Muối sương dầu dãi bạc màu Thương đàn con trẻ nát nhàu tương lai Kẻ còm cõi đôi vai nặng gánh Rừng cỏ lau đào rãnh xẻ mương Sắn khoai kinh tế bản mường Đòn thù chế độ thê lương rợn rùng Bị dồn ép tận cùng cay đắng Chảy máu ngầm nội tạng nhân tâm Ngược xuôi chợ búa âm thầm Xầm xì to nhỏ tối tăm mịt mù …! 8.9.2014 Lu Hà Mảnh Hồn Tang Thương viết tặng nghệ sĩ Hoài Hương Chiến tranh kết thúc từ lâu Nấm mồ hiu quạnh dãi dầu nắng mưa Thoảng nghe mây gió lưa thưa Tiếng ai nức nở hàng dừa thông reo Chập chờn ủ rũ chân đèo Nhạt mùi hương khói hắt heo tháng ngày Lời thề danh dự đắng cay Kẻ thua người thắng hận dày sầu mang Nước nhà chẳng chịu ngó ngàng Khinh khi bạc bẽo võ vàng trời ơi! Thân nhân tỵ nạn xứ người Nghĩa trang cào xới lệ rơi xóm làng Vợ về thăm mộ bẽ bàng Tào khang tình nghĩa dở dang đất bằng Nửa đêm vằng vặc vầng trăng Bóng ma thấp thoáng gọi rằng em yêu Không nơi nương tựa sớm chiều Ăn mày cửa Phật tiêu điều hoàng hôn Bạn bè chiến hữu cô hồn Cộng hòa Nam Việt xác chôn mất rồi…! cảm tác sau khi nghe ngâm bài: “ Tưởng Như Còn Người Yêu “ của Lê Thị Ý 7.9.2014 Lu Hà Ngày Mai Em Đón Anh Về Ngày mai em đón anh về Mẹ cha đưa tiễn não nề làng quê Phong ba dặm nẻo sơn khê Chồng em xông xáo bốn bề lửa thiêu Nắng sầu ảm đạm hoang liêu Cờ đen phấp phới sớm chiều mộ anh Cây hoa cúc trắng điểm cành Sương gieo nặng hạt kinh thành xa xôi Khói mây thơ thẩn vần trôi Tinh anh sáu nẻo luân hồi trần ai Khôn thiêng khí phách tuyền đài Bát cơm chén nước canh dài lệ chan Anh vì dân tộc giang san Lời thề danh dự gian nan chẳng lùi Đồng bào nhỏ lệ sụt sùi Trang nghiêm kính cẩn ngậm ngùi súng vang Quan tài phủ lá cờ vàng Luân lưu sọc đỏ chói chang anh hùng Đêm đông bóng tối lạnh lùng Trong mơ hai đứa lại cùng dạo chơi Nụ hôn mấp máy chơi vơi Chập chờn hư ảo rã rời anh ơi! Xanh xao hiu hắt nụ cười Bỗng nhiên gió thổi hồn người dần xa… viết tặng nghệ sĩ Hoài Hương khi nghe ngâm bài thơ:”Tưởng Như Còn Người Yêu” của Lê Thị Ý 7.9.2014 Lu Hà