Hà Tiên Thổn Thức viết tặng Pich Hạnh Nhìn tấm ảnh bao người thổn thức Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi! Có nường con gái xinh tươi Bướm ong dìu dặt lả lơi dạt dào Hình Pich Hạnh nôn nao khó tả Lá thu phai chan chứa tình đời Hải âu cánh trắng xa khơi Lờ đờ cá lội rã rời hoàng hôn Cô thiếu nữ vương buồn trần thế Bởi lòng người ích kỷ hẹp hòi Mấy ai hiểu được rạch ròi Đá vàng nung nấu bụi đời ly tao Cánh hoa rụng nghẹn ngào nuối tiếc Mùa xuân đi từng chiếc lá rơi Trái tim giá lạnh chơi vơi Thương người em gái ở nơi cuối trời Nghe ai kể bồi hồi tưởng nhớ Rừng Hà Tiên vương nợ tâm linh Danh lam thập cảnh hữu tình Gót hài du lịch chụp hình cảnh tiên cảm tác hình Pich Hạnh trong rừng Hà Tiên 2.6.2014 Lu Hà Nàng Tiên Nữ Trong Mộng viết tặng Pich Hạnh Trên mỏm đá mênh mông bát ngát Đóa hồng nhan xao xuyến kìa ai Sóng vờn hôn nhẹ bàn chân ngọc Biển gọi xa xôi vọng mãi hoài Từ dạo ấy tôi thầm tưởng nhớ Trăng xinh tươi mát rượi hoa cười Sầu miên tựa cửa nhìn chim hạc Cao vút bay lên đến cổng trời Hạnh thành tiên nữ của hồn tôi Chắp cánh thơ say mộng vẳng đời Đắm đuối hương thơm tình viễn vọng Sen vàng bảng lảng vẫn chưa thôi Nửa cuộc đời tơ vương thục nữ Chỉ tìm trong giấc mộng chôn vùi Thiên thai lạc lối hoa đào nở Sáng dậy bâng khuâng luống ngậm ngùi Sóng cứ vỗ hiền hòa thắm thiết Hàng thông reo cát trắng bồi hồi Hải ngư trầm lặng tình thương mến Hạnh phúc bao đời tổ quốc ơi! Lòng Âu Cơ hỡi Lạc Long Quân Chứng dám cho ta mộng thế trần Ngàn thu xin chớ đừng quên nhé Kết cỏ ngậm vành với mỹ nhân Châu về Hợp Phố hồn non nước Son sắt một lòng hỡi cố hương Biển cả của ta còn mãi mãi Nghìn thu bàng bạc bóng trăng sương! cảm tác tấm ảnh Pich Hạnh ngồi trên mỏm bên bờ biển 1.6.2014 Lu Hà Nhớ Bóng Tùng Quân viết cho nỗi lòng Pich Hạnh Cô thiếu nữ bên hồ than thở Buồn xanh xao ủ rũ hàng cây Tình cô bao nỗi đắng cay Lòng cô chan chứa mộng đầy thê lương Tôi thương lắm tơ vương trắc trở Đóa sen hồng nhụy nở ngó xuân Mùa thu lá rụng hoa tàn Cánh chim lẻ bạn trăng ngàn sầu tư Trong giấc mộng sương mù khói tỏa Điệu nghê thường rực rỡ hào quang Nôn nao cánh lụa sắc vàng Phất phơ tà áo dịu dàng thiết tha Tôi buồn lắm tiên nga ngọc nữ Cõi trần gian đầy đọa khổ đau Tháng năm lận đận dãi dầu Đầm đầm ngọn cỏ chân cầu phong rêu Cuộc dâu bể bao điều ảm đạm Mối tình xưa sầu thảm thế nhân Ngàn năm kiếp phận hồng nhan Trời già độc địa tùng quân chốn nào? Ai là kẻ biển trào cát sĩ Thủy triều dâng non nỉ thay ta Trầm luân chìm nổi giang hà Châu sa lệ nhỏ xót xa má đào...? cảm tác tấm hình Pich Hạnh bên bờ hồ 1.6.2014 Lu Hà Sóng Mà Cũng Biết Yêu viết tặng Pich Hạnh Chao ôi từng lớp sóng Nhào lên bế ai kìa Trời bao la biển rộng Hôn gót chân đầm đìa Rồi lặng yên thủ thỉ Nhè nhẹ vỗ mê man Sóng hết rồi dữ dội Hiền hòa như thiên thần Bởi em là vệ nữ Trời giáng xuống trần gian Gọi tên là Pich Hạnh Trong cõi đời trầm luân Sóng mà cũng biết yêu Tha thiết gió hương chiều Mềm mại ôm làn tóc Đợi hoàng hôn cánh diều Đàn hải âu ngây ngất Trăng lướt mướt sóng soài Bóng Hằng Nga lả lướt Trên cát vàng trần ai cảm tác cảnh Pich Hạnh ngồi trên mỏm đá bên bờ biển 1.6.2014 Lu Hà Tìm Hạt Minh Châu Minh Châu in đáy thủy cung Thủy thần hà bá rợn rùng ai ơi! Bóng hình biển động sóng khơi Gan trời Pich Hạnh dám cười đùa chơi Thiên thần tái mặt rụng rời Ngàn cân sợi tóc mảnh đời xanh xao Chẳng hay bồ liễu má đào Sảy chân ngã xuống ai nào cứu cho? Lu Hà bầu rượu túi thơ Nắm tay ôm chặt tình cờ thế sao? Thiên đình se sợi chỉ đào Ngậm vành kết cỏ lẽ nào chịu buông Trăm năm quốc sắc thiên hương Tào khang ân nghĩa duyên nồng trời trao Châu Trần hai họ thanh tao Truyện xưa tích cũ hư hao đĩa dầu Cảo thơm lần giở chương đầu Hồng trần bao chuyện bể dâu đoạn trường Phù du bèo bọt sầu vương Đa tình tự cổ trăng sương canh gà Chập chờn mộng ảo tiên nga Bâng khuâng ngồi dậy Nam Kha kê vàng Dáng ai tha thiết nhẹ nhàng Cảnh trong Facebook rõ ràng đấy thôi. cảm tác cảnh Pich Hạnh đứng trên mỏm đá chon von sóng biển cuồn cuộn 1.6.2014 Lu Hà