Thơ Tình Chùm 455

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Tháng 5 31, 2014.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Dấu Vết Ngàn Xưa
    viết tặng Pich Hạnh

    Hạnh tìm dấu vết tình yêu
    Nắng mưa bụi cỏ tiêu điều hoang vu
    Trời xanh gió thổi vù vù
    Vi lô lau lách thiên thu gợi sầu

    Mũ nhung vương miện đội đầu
    Tóc mây lõa xoã bạc màu trần ai
    Môi hường thắm thiết mày ngài
    Bướm ong xào xạc u hoài xa xôi

    Tình ta đến thế thì thôi
    Trăng sao chứng dám một thời yêu thương
    Bây giờ phong cảnh dị thường
    Ngày xưa oanh yến xuân hồng đào non

    Chiều tà bóng đổ thêm buồn
    Hạt sương thánh thót giận hờn xót xa
    Vẳng nghe tiếng gọi Lu Hà
    Hồn thơ vương vấn la đà nhạn bay

    Ngậm ngùi nuối tiếc đắng cay
    Đêm qua trong mộng vơi đầy nỉ non
    Dặn rằng đồi vắng chon von
    Mãi sao chẳng thấy lệ tuôn đôi hàng

    cảm tác tấm hình Pich Hạnh cúi đầu trên đồi cỏ
    31.5.2014 Lu Hà



    Mãi Sao Chẳng Thấy
    viết tặng Pich Hạnh

    Còn tìm chi nữa xa xưa
    Phong ba vùi lấp nắng trưa úa sầu
    Giọt mưa lất phất trên đầu
    Chau mày ủ dột bể dâu đoạn trường

    Nỗi buồn tình ái vấn vương
    Trung nhân nét bút tiên hồng ở đâu?
    Đồi hoang cỏ mọc dãi dầu
    Bước đi thất thểu bạc màu thời gian

    Tờ mây một thuở chứa chan
    Hồn thơ rầu rĩ non ngàn gió sương
    Thư cưu trống mái bên đường
    Quan quan thảm thiết đôi dòng lệ rơi

    Cảnh đời oan trái trời ơi!
    Trăm năm lỡ hẹn thuyền trôi bến nào
    Đò ngang sóng vỗ nghẹn ngào
    Ai thương Pich Hạnh má đào phôi phai

    Phòng the thổn thức canh dài
    Đá vàng tạc dạ u hoài mãi thôi
    Thần tiên cảm động bồi hồi
    Lắng nghe tiếng nấc của người trần gian

    cảm tác từ tấm ảnh Pich Hạnh trên đồi nắng trưa
    31.5.2014 Lu Hà



    Pich Hạnh Toạ Thiền

    Lâng lâng mặt ngọc mày ngài
    Kìa cô Pich Hạnh ban mai tọa thiền
    Hồn mây bay khắp mọi miền
    Nắng vàng da diết mắt huyền thiết tha

    Ô hay lững thững Lu Hà
    Dừng chân đắm đuối chăng là cảnh tiên
    Dùng dằng ướm hỏi cho quen
    Môi cười tủm tỉm thôi miên dịu dàng

    Từ đâu lữ khách bên đàng
    Nghìn thu biền biệt hỡi chàng văn nhân
    Hoa trôi bèo dạt trần gian
    Vì ai ra nỗi trăng ngàn bơ vơ

    Phải đâu cá nước hững hờ
    Lam Kiều lỡ bến đôi bờ đục trong
    Công danh sự nghiệp chất chồng
    Để cho lá thắm lạc dòng ly tao

    Tình xưa nghĩa cũ nghẹn ngào
    Thiên đình nhuốm mực Nam Tào xót thương
    Nổi niềm Bắc Đẩu vấn vương
    Trách chi Nguyệt Lão chỉ hồng duyên tơ

    Bây giờ gặp lại ngẩn ngơ
    Trăm năm có biết hoa chờ bướm thơ
    Ngồi bên cát sĩ thẫn thờ
    A di Đà Phật giấc mơ điệp hồ!

    cảm tác hình Pich Hạnh toạ thiền trên bãi cát
    31.5.2014 Lu Hà




    Rừng Nai Tiên Cảnh

    Kìa ai lấp ló bìa rừng
    Bướm ong xào xạc tưng bừng hoan ca
    Tóc mây lướt thướt gần xa
    Lá vàng rơi rụng ngọc ngà trúc mai

    Thanh tao dạo gót chương đài
    Ở đâu ra cảnh thiên thai thế này
    Bồi hồi lữ khách đắm say
    Lần theo dấu cỏ ngất ngây thế trần

    Nhác trông luống thẹn tần ngần
    Dừng chân ướm hỏi đôi vần nguyệt hoa
    Mấy khi nắng gió chan hòa
    Châu tìm Hợp Phố giao thoa trọn đời

    Long lanh ánh mắt mỉm cười
    Thiên thần vệ nữ làn môi thắm hồng
    Tào khang duyên nợ vợ chồng
    Kiếp sau hẹn gặp bên dòng sông Tương

    Thơ đề lá thắm còn vương
    Chút tình để lại tơ lòng ngó sen
    Dưới cầu nước chảy sầu miên
    Lờ đờ cá lội lạc miền thần tiên

    Rủ nhau theo lối đào nguyên
    Lẽ nào thục nữ mắt huyền rửng rưng
    Hoàng hôn buông thả ngập ngừng
    Nai vàng ngơ ngác nửa mừng nửa lo.

    cảm tác ảnh Pich Hạnh lạc vào rừng nai
    31. 5. 2014 Lu Hà



    Sao Biển Sao Vui

    Bắt con sao biển sao vui
    Trùng dương biền biệt ngậm ngùi xa khơi
    Cớ sao cô lại vui cười
    Lòng tôi tan nát rã rời Hạnh ơi!

    Mộng hồn đắm đuối xa xôi
    Nghìn thu nuối tiếc cảnh đời ly tao
    Tình ta hoa bướm biết bao
    Cát đằng dầu dãi nghẹn ngào chơi vơi

    Bây giờ kẻ khóc người cười
    Đau lòng sao biển một thời yêu cô
    Ái tình bể khổ bơ vơ
    Nổi trôi bèo bọt hững hờ về đâu?

    Phụ lòng non nước bể dâu
    Xót xa cho kẻ giang đầu đợi ai
    San hô gai đá u hoài
    Thành con sao biển mệt mệt nhoài kiếm ăn

    Thương người tình cũ khóc than
    Trời cao chứng ám thiên thần hiển linh
    Nâng niu kiếp phận tiểu tinh
    Hẹn chờ vạn kiếp chúng mình bên nhau.

    cảm tác hình Pich Hạnh nhặt được con sao biển
    31.5.2014 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share