Bức Ảnh Tô Màu Hạnh trong bức ảnh tô màu Thiên thần vệ nữ giang đầu phiêu diêu Mexico thuở hoang liêu Bồng bềnh non nước mĩ miều tiên nga Trăng lên mây gió la đà Có nghe tiếng gọi ngân hà còn đây Càng nhìn càng ngắm càng say Thướt tha vẻ ngọc vơi đầy nỉ non Ngàn năm biển cả sóng cồn Tinh cầu ướt đẫm nụ hôn nồng nàn Ô hay tạo hóa dân gian Văn minh thế kỷ non ngàn bể dâu Trông như bức họa sơn dầu Lại như trai khảm ngọc châu điệp hồ Để hồn thi sĩ mộng mơ Ai về nhắn nhủ đôi bờ nhớ thương Nghẹn ngào tơ liễu sông Hương Ve sầu hoa phượng bóng hồng lả lơi Ngổn ngang trăm nỗi chơi vơi Trùng dương biền biệt chân trời xa xôi Bút hoa để lại cho đời Thiên sầu vạn cổ bồi hồi giai nhân Ngắm trông Pich Hạnh chứa chan Thơ hình in dấu thế gian mấy người? Thơ cảm tác từ tấm hình Pich Hạnh 4.5.2014 Lu Hà Bức Tranh Sơn Dầu Ô kìa trong bức sơn dầu Giọt dầu môi mọng mái đầu lửa thiêu Tóc mây rực rỡ dáng chiều Trọn màu đỏ thắm yêu kiều thướt tha Xinh tươi như thể Hằng Nga Mắt huyền lóng lánh trăng ngà ngà bay Để hồn thi sĩ đắm say Đêm về tưởng nhớ ngất ngây mộng trường Bướm ong rạo rực hoa hồng Trúc mai lả lướt thiên bồng là đây Ngắm tranh thuê thỏa tối ngày Lâng lâng trần tục men cay phũ phàng Bao giờ Hạnh bước sang ngang Thuyền tình theo lái ngỡ ngàng giai nhân Thơ còn lá thắm chứa chan Mai này dẫu chết trần gian lại buồn Xót xa nuốc tiếc nụ hôn Bức tranh tố nữ mảnh hồn ly tao Khuất Ngưyên biển cả dạt dào Nôn nao hồ điệp sóng trào Hạnh ơi! viết tặng Pich Hạnh khi nhìn tấm hình chụp 4.5.2014 Lu Hà Phượng Ơi! viết tặng Liên Lưu Hè về thôi thúc trần ai Nhớ nhung một thuở áo dài trúc xinh Phượng rơi sao xuyến lòng mình Hương trong cuốn vở mối tình thơ ngây Hồn em trong trắng đắm say Bụi đời chưa vướng men cay chưa từng Tiếng chim tu hú tưng bừng Ve sầu mở hội một rừng bướm hoa Sương đêm mái tóc ướt nhòa Trăng non ẻo lả lòa xòa liễu buông Ngờ đâu ly loạn dặm trường Sen lìa ngó ý tơ lòng còn vương Gió hè con cuốc kêu thương Hồn thơ áo trắng quê hương thì thào Bâng khuâng sóng vỗ rì rào Đại dương xa cách nghẹn ngào Phượng ơi! 2.5.2014 Lu Hà Theo Đàn Hạc Bay Chuyện kể lại nghe mà ảm đạm Bởi cảnh đời thê thảm xiết bao Có em gái nhỏ ngây thơ Mới lên bảy tuổi ứa trào bờ mi Cha em mất nằm im máu chảy Hồn thê lương năm ấy xót xa Anh Năm lau vết sàn nhà Kim Tiên chùi máu lệ nhòa thân ma Anh Hai khóc quặn đau nức nở Má bận mua cỗ áo quan tài Láng giềng sầu cảm bi ai Cảnh nghèo cay đắng tuyền đài âm cung Rồi lớn lên bạn cùng chiếc lá Chẳng bạn bè lo sợ người thân Bỗng dưng biền biệt trần gian Ba ngồi hóng gió đánh đàn sáo ca Thuyền tỵ nạn sơn hà tan tác Theo đoàn người xơ xác xứ người Mang theo chiếc hộp em chơi Lá vàng rơi rụng một thời ba ơi! Anh Hai mất rã rời tê tái Còn anh Năm ở mãi Đại Hàn Chần chừ tin báo khóc than Trên mây bóng mẹ theo đàn hạc bay ! chia sẻ tang gia với thi sĩ Phạm Kim Tiên anh Hai mới qua đời 4.5.2014 Lu Hà Tranh Sơn Mài Tố Nữ Xinh tươi như tấm sơn mài Trái tim lưu đọng chẳng phai lụi tàn Mộng hồn năm tháng chứa chan Ngàn thu in dấu mùa xuân hoa hồng Nghêu sò ốc hến mênh mông Khảm trai bức họa sóng lòng nôn nao Ngân hà biển cả trăng sao Lâng lâng Pich Hạnh yếm đào môi son Cồn cào day dứt hoàng hôn Đào nguyên dẫn lối biển cồn triều dâng Tóc mây lửa đỏ cô nàng Mắt xanh thăm thẳm mơ màng xa xôi Nhớ mong chi để bồi hồi Trùng dương biền biệt ở nơi cuối trời Ngóng trông đã mấy năm rồi Nỉ non đằm thắm bao lời thiết tha Thơ bay bốn biển sơn hà Tinh cầu rạo rực mượt mà Hạnh ơí! Điểm tô hình chụp tuyệt vời Xuân Hương tố nữ nụ cười còn đây. viết tặng Pich Hạnh qua tấm hình mới chụp đẹp như tranh sơn mài 4.5.2014 Lu Hà