Thơ Tình Chùm 445

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 4 23, 2014.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Biết Đâu Mà Tìm

    Theo con sóng vỗ chân trời
    Cát kia sẽ được một thời vinh hoa
    Chứa chan giọt lệ quê nhà
    Dương cầm réo rắt sơn hà nổi trôi

    Mộ hoang tầm tã mưa rơi
    Để ai ruột thắt chơi vơi xứ người
    Thơ ngâm nức nở rã rời
    Canh khuya trằn trọc nửa đời khóc than

    Hồn ma lầm lũi trần gian
    Đồi thông heo hút quan san lụi tàn
    Yêu em lỡ mất tuối xuân
    Hoang vu sa mạc ngút ngàn biển khơi

    Đêm về đom đóm mờ soi
    Trăng lên cô quạnh đơn côi linh hồn
    Côn trùng rên rỉ thêm buồn
    Dế đàn tấu nhạc nguồn cơn tủi sầu

    Châu sa tuyết lạnh mái đầu
    Giá băng từng hạt biết đâu mà tìm
    Đá kia mòn dấu chân chim
    Mênh mông cồn cát trái tim bụi hồng

    tặng Mai Hoài Thu khi nghe ngâm bài thơ: Đêm Nguyệt Cầm
    20.4.2014 Lu Hà




    Chút Tình Thơ Gửi Lại Cho Đời
    viết tặng Vanessa Le

    Ô kìa ánh mắt xa xăm
    Thẫn thờ băng tuyết âm thầm xót xa
    Hương tình phảng phất đâu ta
    Lá thu rơi rụng chiều tà bão giông

    Thướt tha áo lụa Hà Đông
    Bâng khuâng hồi tưởng bông hồng xuân hoa
    Trăng lên nghèn nghẹn khóc òa
    Trùng dương dặm thẳm nhạt nhòa sương rơi

    Người ta ở cuối chân trời
    Mộng hồn thi sĩ nặng lời nước non
    Xốn xang tâm dạ bồn chồn
    Nụ hoa chớm nở trào cơn sóng cồn

    Nôn nao chỉ thắm môi son
    Từng đêm lạc mộng nụ hôn mặn nồng
    Sáng ra tỉnh dậy hoài vương
    Soi gương ẻo lả má hồng ly tao

    Dập dìu ong bướm xôn xao
    Yến oanh thút thít nghẹn ngào người ơi!
    Chút tình gửi lại cho đời
    Phù du bao kiếp nổi trôi luân hồi!

    15.4.2014 Lu Hà




    Hoài Cảm Tương Tư

    Thang mây lên hỏi ông trời
    Duyên tình theo ngọn sóng dồi biển đông
    Lòng sầu nức nở thê lương
    Biệt ly xứ xở quê hương giống nòi

    Mộng hồn khắc khoải chơi vơi
    Nửa đời xa nước lệ rơi đôi hàng
    Người xưa chải tóc sang ngang
    Hoài lang dạ cổ ngỡ ngàng chiều thu

    Cung đàn Tư Mã Tương Như
    Văn Quân sáo trúc vi vu điệu buồn
    Từng xuân cánh én bồn chồn
    Lờ mờ dĩ vãng nụ hôn năm nào

    Bụi hồng thương cảm ly tao
    Phong ba mấy độ phấn đào còn đâu
    Phù du rêu móc chân cầu
    Mới đây mà đã mái đầu bạc phơ

    Sen vàng lãng đãng như mơ
    Phượng rơi cúc nở hững hờ sương rơi!
    Trần ai biền biệt xa xôi
    Thông reo lá rụng biển khơi trập trùng

    Đồi hoang mưa gió não nùng
    Chập chờn ánh sáng tận cùng khổ đau
    Vấn vương cỏ úa dãi dầu
    Kìa ai ngồi bến giang đầu đợi ai…?

    viết tặng Vanessa Le
    19.4.2014 Lu Hà





    Mảnh Đời Cát Bụi
    viết tặng Mai Hoài Thu khi nghe diễn ngâm bài thơ: Đêm Nguyệt Cầm

    Hoàng Đức Tâm ngâm thơ như khóc
    Mai Hoài Thu theo bước chân ai
    Nguyệt cầm nức nở canh dài
    Hồn buồn hoang dại hình hài thảm thương

    Tôi cũng khóc dặm trường bi tráng
    Người chiến binh cay đắng xót xa
    Dọc ngang rừng núi xông pha
    Thân tàn ma dại sơn hà lầm than

    Bên nấm mộ trần gian ảm đạm
    Hàng thông reo thê thảm khói bay
    Nợ tình vương vấn trả vay
    Mênh mông sa mạc cát dày nắng mưa

    Nghe sóng vỗ dồn đưa hưng phế
    Trường Sơn ơi! Trần thế đá mòn
    Lênh đênh biển cả u buồn
    Giao thoa một thuở có còn nhớ chăng…?

    Xác thân rữa vầng trăng cổ độ
    Nắm xương tàn đau khổ ăn năn
    Cơn say hoài vọng chứa chan
    Làn môi thiếu phụ phai dần thời gian

    Còn đâu nữa tuổi xuân ân ái
    Lá thu rơi tê tái hoàng hôn
    Bên song cửa sổ đòi cơn
    Hằng Nga nhỏ giọt sầu tuôn cung vàng…!

    20.4.2014 Lu Hà





    Xin Em Một Nụ Hôn
    viết tặng Mai Hoài Thu khi nghe Hoàng Đức Tâm ngâm bài: Xin Một Lần Yêu

    Xin em chỉ một lần yêu
    Bóng hồng tha thướt buổi chiều tà dương
    Mây vần sóng vỗ cuồng phong
    Tóc đen lay láy thiên đường mộng du

    Hàng cây phượng vĩ hát ru
    Má em ửng đỏ thiên thu mảnh hồn
    Ngọt ngào say đắm nụ hôn
    Bần thần thi sĩ biển cồn sóng dâng

    Vấn vương em bước sang ngang
    Thuyền yêu cập bến dịu dàng suối mơ
    Tình si cá lội lờ đờ
    Đôi bờ cát trắng con cò qua sông

    Chập chờn cánh trắng quê hương
    Làn mi khép lại môi hường thiết tha
    Đầu non thấp thoáng gần xa
    Trăng lên ngây ngất Hằng Nga thẹn thùng

    Dạt dào đáy nước thủy cung
    Khuân vàng đầy đặn cây rung mượt mà
    Ôm em ve vuốt ngọc ngà
    Toàn thân rũ rượi sơn hà ngả nghiêng…!

    23.4.2014 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share