Hiểu Rồi Thì Thôi Lòng tôi nay đã giá băng Tình tôi đã chết suối vàng âm u Một thời con gái đã qua Lá vàng rơi rụng chiều thu uá sầu Người là một cái bóng ma Thôi đừng lảng vảng dật dờ đuà nhau Trầm luân trong cõi ta bà Đời tôi nếm trải bạc màu ái ân Âm hồn lởn vởn nhân gian Chẳng qua là đám lưả tàn mà thôi Tính người tôi chẳng lạ gì Cơn mưa muà hạ lại rồi tạnh ngay... Si tình ai thế kiểu này Vấn vương niềm tục đoạ đầy nhau chi...? Tôi không nói chuyện với người Dù sao người đã hiểu rồi thì thôi Ái tình bể khổ ai ơi! Trần gian quán trọ ngậm ngùi khách đi... Tôi không dám hẹn với người Kiếp sau còn gặp để rồi khổ đau...! 7.2.2011 Lu Hà Lòng Tôi Giá Băng Tôi không nói chuyện với người Lòng tôi băng giá một thời đã qua... Trải qua một cuộc bể dâu Mỗi người mỗi ngả âu sầu héo non Còn đâu là trái tim son Còn đâu tuổi trẻ nồng nàn thiết tha Mưa dầu nắng dãi khổ đau Bao nhiêu hệ lụy bến đò trần gian Đời tôi chìm nổi gian truân Đa đoan cho lắm thêm tàn vầng trăng Lúc tròn lúc khuyết vấn vương Phải chăng tạo hoá có thương lòng người? Chồng con gia thất mọi bề Gia đình hạnh phúc trọn đời thủy chung Đời tôi như một dòng sông U hoài chảy mãi vinh quang đã đầy Tôi không oán giận gì ai? Không còn hứng thú với người đời xưa...! 6.1.2011 Lu Hà Dậy Đi Em Đừng Nuối Tiếc "Vẫn cô đơn… trăm nghìn nuối tiếc, Một kiếp người chua xót với lệ khô..." Thì đứng dậy em ơi tự nhủ Muà xuân về đón gió tình thu... Đừng than vãn để đời đau khổ Khóc lóc hoài nào có ích chi? Tình vẫn duyên má hồng vẫn thắm Dậy đi em mà đón xuân về Sáng hôm nay lại đọc thơ em Lòng hỏi lòng còn đó trái tim Đời vẫn đây ta còn sự sống Gió mưa hoài bão tố buồn thêm Dậy đi em chớ đừng sầu thảm Can đảm mà đi để sống trọn đời Dĩ vãng qua thôi ngừng rơi lệ Hãy yêu thương trọn với tình người... 28.1.2011 Lu Hà Lá Rụng Thu Tàn "Lá đổ muôn chiều ôi lá úa, phải chăng là nước mắt người đi..." Người đi, đi mãi bao giờ lại Để lại cho ai mộng ưá hoài...? Aó trắng em chưa vướng bụi đời Nằm trên thảm lá vội vàng rơi! Xinh tươi mới chớm đời hoa nở Thổn thức năm canh lệ vắn dài... Tháng năm mòn mỏi ngóng chờ thư Bến nước sông Hương chảy hững hờ Khắc khoải năm canh kià núi Ngự Một mình thui thủi nắng chờ mưa... Anh ở nơi nao có biết không? Chiều nay buồn lắm gió thu đông Mỗi năm mỗi tuổi đời con gái Xào xạc lá vàng chẳng xót thương... Hãy trở về đi anh mến yêu Từng đêm vò võ nỗi sầu tư Sáng ra ướt đẫm rơi dòng lệ Ân ái âm thầm mộng tình mơ.. Tủi thân em lắm hỡi anh ơi Biền biệt mấy muà hoa lá rơi Cỏ uá héo hon đời thiếu nữ Mảnh mai màu áo gió mưa phai...! 6.1.2011 Lu Hà Hạt Giống Hồng Hoang Chuyển thể thơ Diêu Linh theo tâm trạng riêng : Tự Khúc Xuân Anh gieo một hạt hồng hoang Vào lòng mảnh đất tình thương thuở nào Em còn đứng ở đồi cao Kiêu sa gió thổi bốn muà đợi ai...? Giọt nào nắng thấm bờ môi Run run tê dại mãi hoài em ơi! Muà nào gió gọi mưa rơi? Cho anh gõ cưả trọn đời thủy chung... Hững hờ giọt nước xuôi dòng Tình anh thấm đẫm má hồng phôi phai Dửng dưng em vẫn hát cười Bướm hoa dìu dặt vui tươi xuân về... Mây hồng muôn nẻo sơn khê Biết đâu mà đợi mải mê anh chờ Hỏi trời Nguyệt Lão se tơ Thuyền tình ai hẹn bến đò sang ngang Ngậm ngùi gịọt nước sông Hương Điệu hò mái đẩy bến sông nhỡ nhàng Ôi thôi em đã lấy chồng Thương cho hạt giống hồng hoang buổi đầu...! 30.1.2011 Lu Hà Hồn Về hoạ thơ Mai hoài Thu Hồn còn thơ thẩn vườn mai Cỏ cây than khóc dấu hài vấn vương Em ơi! Chiều lạnh xa thương Hương xưa thoang thoảng dặm đường chim bay Âm dương đôi ngả sương tay Bờ môi khoé mắt những ngày xôn xao Lang thang hồn ở chốn nao Mang theo sầu tủi nghẹn ngào bóng tên Não nùng gió gọi từng đêm Lòng này thổn thức ưu phiền quanh năm Xót đau thân phận bao lần Nhà giam chế độ âm thầm hờn căm Vì sao ra nỗi cô đơn Ai gây ra cảnh điêu tàn chia ly Hồn về vơ vẩn cành mai Nỗi đau xa cách dập vùi trùng dương Bọt bèo thứ lữ tha hương Chiều đêm nghe tiếng non sông gọi hồn Em ơi! Hồn lạc siêu tan Đầu thai đừng nhé dương trần lầm than... 18.7.2009 Lu Hà