Bỗng Nhiên Bóng Dáng Diệu Hoa Bỗng nhiên bóng dáng Diệu Hoa Nôn nao trong dạ nhạt nhòa bờ mi Mấy đêm nóng sốt li bì Mộng hồn chan chứa tiếng chim gọi đàn Trăng non lừng lững trên ngàn Rừng xanh núi thẳm trần gian mịt mờ Bay qua Bột Hải Động Hồ Người đâu chẳng thấy lờ đờ cá bơi Phù du chiếc bách buồn trôi Thuyền tình bể ái lệ rơi đôi hàng Bâng khuâng thơ thẩn ngỡ ngàng Từ đâu tiên nữ dịu dàng hỏi han Khách từ hạ giới nhân gian Cưỡi mây cánh hạc non ngàn tới đây? Ân cần tha thiết cầm tay Rước vào tòa ngọc ngất ngây tự tình Nghìn năm ai biết chúng mình Có ngày hội ngộ trúc xinh bướm hồng Thiên thần cũng phải động lòng Ngẩn ngơ mây nước gương lồng tuyết nga… 6.1.2013 Lu Hà Buồn Sao Cho Hai Thế Hệ viết tặng Tran Nguyen Thấy cô mỹ lệ vô cùng Hồn tôi đắm đuối trập trùng biển khơi Thuyền tình cập bến tới nơi Trẻ già chênh lệch lệ rơi đôi hàng Ngẩn ngơ mai trúc bẽ bàng Yến oanh thút thít lỡ làng trêu ngươi Tiếc rằng sinh chẳng được thời Bởi hai thế hệ chơi vơi xứ người Cô từ Mỹ Quốc xa xôi Nửa vòng trái đất chân trời mây bay Thôi thì ngỏ chút lòng này Bài thơ non nỉ đắng cay muộn màng Kiếp sau hẹn lại bên đàng Đầm sen hoa nở bướm vàng hân hoan Trải qua bao cuộc dinh hoàn Non xanh nước biếc chứa chan quê nhà Nghìn thu tủi hận sơn hà Phù du bèo bọt sa bà khổ đau Phong trần dầu dãi mái đầu Trán nhăn tư lự úa sầu than ôi! 9.1.2013 Lu Hà Đôi Mắt Nai Tơ viết tặng cô Trần Nguyên mừng xuân Tây Lịch 2014 Trần Nguyên đôi mắt nai tơ Xinh tươi duyên dáng dạt dào tình ca Đêm trăng mơ tới Ngân Hà Giọt sương lã chã Hằng Nga thẹn thùng Hẹn nhau qua bến thủy chung Thuyền tình bể ái trập trùng xa khơi Long đong xứ xở quê người Nghìn thu duyên nợ lả lơi má hồng Thấy cô tôi lại nặng lòng Cảm hồn thi sĩ vấn vương quê nhà Ngẩn ngơ cánh nhạn la đà Xôn xao cá lội chiều tà bóng dương Thương đôi vịt lội giữa dòng Bèo trôi nước chảy dặm trường ly tao Trách chi kiếp phận má đào Tình quân xa cách nghẹn ngào cô ơi! 6.1.2013 Lu Hà Gọi Một Chút Qùa cảm tác thơ nữ sĩ Nguyễn Phan Ngọc An: Dòng Sông Định Mệnh Phận nhi nữ soi gương đài các Đâu chịu nhường xao xác bướm hoa Rưng rưng châu nhỏ mưa hòa Sương mai cành liễu nhạt nhòa vấn vương Nghe tiếng vọng tình thương chan chứa Dấu bụi hồng lã chã tương tư Phượng cầu Tư Mã sầu thu Cung đàn dìu dặt lừ đừ cá bơi… Lòng thổn thức cuối trời lận đận Bởi kiếp nào hiến tận trái tim Tìm ai như thể tìm chim Sủi tăm bọt nước im lìm thủy cung Thôi cố giữ tơ trùng phím lạc Đường trần gian ngơ ngác về đâu? Thơ đề lá thắm qua cầu Nại Hà xao xuyến dìu nhau hỡi nàng… Duyên hội ngộ nhẹ nhàng qua bến Nẻo đầu thai lỡ hẹn buồn sao? Cười lên mây gió thanh tao Phù du bèo bọt dạt dào hồn ta Dòng định mệnh sa bà ghềnh thác Bến giang đầu tiếng hạc bay qua Thôi thì gọi một chút quà Đầu năm cảm tác mặn mà tình thơ! 5.1.2013 Lu Hà Như Một Trái Đào Nàng xinh như một trái đào Sương còn ngậm hạt hoa chào bướm thua Tôi xin dệt bức thêu thùa Men say chuyếnh choáng gió lùa tường đông Hỏi rằng: trống vắng phòng không Hồn mơ lạc lối tiên bồng gặp nhau Cỏ xanh mơn mởn nát nhàu Dấu chân thục nữ nhạt màu cúc hoa Rưng rưng ngấn lệ nhạt nhòa Ra người thuở trước Ngân Hà mờ soi Long lanh ánh mắt môi cười Nụ hôn dang dở cảnh đời ly tao... Yến oanh khúc khích xôn xao Phượng Loan quấn quít thì thào nỉ non Nguồn thơ dào dạt trào tuôn Lâng lâng cảm xúc biển cồn sóng dâng... Thướt tha yểu điệu dịu dàng Bàn tay mát rượi khẽ khàng nâng niu Tiếng tơ tiếng trúc dập dìu Cung đàn huyền hoặc thiu thiu giấc nồng Giật mình ngơ ngác xuân hương Nam Kha mộng mị mà vương vấn hoài Trăm năm trong cõi trần ai Mười năm dâu bể canh dài lệ chan Biết đâu trong chốn muôn vàn Chân trời góc bể gian nan thác ghềnh Thuyền tình bão tố lênh đênh Trầm ngư nhạn lạc bồng bềnh bóng ai? viết tặng Nguyễn Phan Ngọc An dân dịp tết Tây Lịch 2014 5.1.2014 Lu Hà