Thơ Tình Chùm 420

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 2, 2014.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Mừng Thi Sĩ Nguyễn Thanh Hoàng Có Thêm Cháu Ngoại

    Chúc mừng anh chị Thanh Hoàng
    Hồng ân Thiên Chúa bàng hoàng chắp tay
    Colin sinh được chín ngày
    Phúc âm thánh thót ngất ngây giáo đường

    Cháu ngoan chúm chím môi hồng
    Khôn ngoan lanh lợi tổ tông tự hào
    Thiên tư vời vợi dạt dào
    Mùa xuân hoa nở cành đào ban mai

    Đầu năm chào đón tương lai
    Mồng hai Tây Lịch trần ai pháo hồng
    Nỗi niềm lữ khách tha phương
    Én xuân rộn rã nhớ thương quê nhà

    Ngước trông kìa dải Ngân Hà
    Ngàn sao lấp lánh mưa sa chốn nào?
    Việt Nam sóng vỗ lao xao
    Hồn thiêng sông núi nghẹn ngào chờ mong

    2.1.2014 Lu Hà




    Chiều Tà Về Đi Em

    Bóng dương đổ hoàng hôn than thở
    Về đi em chăng chớ làm sao
    Hằng Nga tủi hận má đào
    Xuân về cánh én nghẹn ngào tình ai?

    Kìa bóng liễu chương đài sương phủ
    Hồ nước trong cá đã ngủ rồi
    Mà sao lòng vẫn chơi vơi
    Nhớ người phương ấy chân trời xa xôi...

    Bao giấc mộng bồi hồi e ấp
    Khách văn chương tấp nập hành hương
    Đào nguyên lạc lối thiên đường
    Cầm tay bịn rịn bụi hồng ly tao

    Tiếng gà gáy lao xao gió thổi
    Lệ lưng tròng bóng tối dần xa
    Chim khuyên khúc khích hiên nhà
    Đầm đìa gối lẻ nhạt nhòa hồn thơ

    Thương! Thương quá bơ phờ lạc lõng
    Gốc cây khô chẳng động tình em
    Trăng lên trăng giãi êm đềm
    Lòng thêm nặng trĩu nỗi niềm sầu vương!

    viết tặng Thuy Anh Lam đầu xuân 2.1. 2014 Lu Hà




    Con Cái Nhà Ai?

    Ơ kìa con cái nhà ai ?
    Của nàng Lệ Hải chương đài tuyết sương...
    Xinh tươi như đoá nhung hồng
    Phong tư đạo mạo mặn nồng quê hương

    Hoa Kỳ bao nỗi vấn vương
    Nhìn về cố quốc tình thương nghẹn ngào
    Yến oanh thỏ thẻ trái đào
    Ngày xuân con én dạt dào người ơi!

    Guơng nga chênh chếch đầu hồi
    Hằng Nga e thẹn nụ cười chứa chan
    Xôn xao muôn nẻo trần gian
    Dân cư trên mạng dặm ngàn biển khơi...

    Thi nhân ở cuối chân trời
    Noel tức cảnh bồi hồi ngẩn ngơ
    Thiệp hồng thêu dệt nên thơ
    Dương cầm thánh thót mộng mơ thiên đàng

    Thướt tha bóng liễu dịu dàng
    Chư tiên cũng phải ngỡ ngàng mây bay
    Rượu hồng chưa uống đã say
    Mẹ nào con ấy vơi đầy nỉ non

    thơ cảm tác về gia đình ca sĩ Lệ Hải bên cây Noel
    2.1.2013 Lu Hà




    Kỷ Niệm Tuổi Thơ

    Hỡi cô thôn nữ mượt mà
    Như con bướm trắng la đà bờ ao
    Từ lâu tôi vẫn ước ao
    Cưới cô làm vợ trái đào nâng niu

    Đôi ta sớm tối dập dìu
    Nửa đêm gà gáy bao điều ái ân
    Con người sống ở nhân gian
    Bồng bang quấn quít chứa chan mặn nồng

    Sông tương nước chảy một dòng
    Nửa trong nửa đục đau lòng cò con
    Nghẹn ngào chỉ thắm môi son
    Thắt lưng dải yếm cô còn vấn vương

    Đồng xanh lúa đã lên đòng
    Thuyền cô đóng ván theo chồng phưong xa
    Tình tôi khô héo chiều tà
    Vầng dương khuất bóng trăng ngà mờ soi

    Tôi buồn lã chã sương rơi
    Bao nhiêu kỷ niệm một thời ấu thơ
    Chơi trò đám cưới như mơ
    Mà sao trời nỡ hững hờ chia ly?

    2.1.2013 Lu Hà




    Nón Trắng Hoài Mơ

    Hỡi cô gái nõn nà áo trắng
    Vội đi đâu mà chẳng dừng chân
    Tình tôi chan chứa nồng nàn
    Tháng ngày mong đợi vô vàn thiết tha

    Tôi chất phát thật thà nhân hậu
    Nhà kề bên cách dậu mồng tơi
    Vẫn thầm trộm ngắm cô cười
    Bướm ong dìu dặt làn môi thắm hồng

    Vành nón trắng nhớ thương yêu qúa
    Vấn vương hoài cô có biết không?
    Uớc sao nên vợ nên chồng
    Quan viên hai họ tổ tông đồng lòng

    Lợn vỗ béo đầy chuồng ngan ngỗng
    Gà đầy sân ngông ngổng phao câu
    Trầu xanh mơn mởn hương cau
    Vườn rau ao cá bắc cầu rửa chân

    Cô xinh xắn ứa tràn nhựa sống
    Tôi trai tơ lực lưỡng kém ai
    Ăn no vác nặng dẻo dai
    Từng đêm trăn trở u hoài mãi thôi

    Buồng hoa trúc kim bôi hợp cẩn
    Trái tim hồng hưởng tận niềm vui
    Công danh kinh sử mài dùi
    Thám hoa bảng nhãn chôn vùi đầu xanh...

    Cô kén chọn thôi đành phải chịu
    Ngoảnh mặt đi bận bịu suốt ngày
    Nỗi niềm chua xót đắng cay
    Thuyền cô lăm bến tôi cày ruộng sâu...!

    31.12.2013 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share