Thơ Tình Chùm 416

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 12 13, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Hannah Diễm Kiều

    Hannah cô thật diễm kiều
    Noel mừng Chúa sớm chiều thông reo
    Sinh trong máng cỏ cảnh nghèo
    Phúc âm thánh giá vượt đèo lội sông

    Ba ngôi sáng cả hằng trông
    Nhân loài cứu chuộc tổ tông ơn người
    Quê hương máu lệ ta ơi!
    Nhà tan cửa nát khắp nơi oán hờn

    Xót xa cho những linh hồn
    Lênh đênh chìm nổi biển cồn sóng dâng
    Hành hương về cõi thiên đàng
    Chiên lành cầu nguyện huy hoàng Chúa tôi

    Hoa Kỷ đất nước xa xôi
    Nửa vòng trái đất bồi hồi ôm con
    Việt Nam mong nhớ bồn chồn
    Bát cơm manh áo lệ tuôn đôi hàng

    Bao giờ trở lại xóm làng
    Hai miền Nam Bắc dịu dàng hoa tươi
    Hannah lộng lẫy vui cười
    Hồng ân Thiên Chúa làn môi thắm hồng

    viết tặng cô Hannah con gái của nhà thơ Thanh Hoàng
    11.12.2013 Lu Hà




    Nổi Trôi Dấu Bèo
    cảm tác từ bài thơ của Nhung Trương: Tình Cũ Đã Quên

    Người thiếu phụ rừng hoang hoa dại
    Suối nước trong quan tái mà đau
    Tóc xanh thơm ngát mái đầu
    Xinh tươi nuối tiếc tinh cầu quạnh hiu

    Nàng đẹp lắm buồn thiu vũ trụ
    Cuộc tình duyên mưa hão gió huyền
    Xót xa thục nữ thuyền quyên
    Bụi hồng bạc bẽo thiên nhiên lạc hồn

    Giờ nhớ lại nguồn cơn thổn thức
    Trái tim non háo hức mộng đời
    Để rồi tủi hận chơi vơi
    Bão giông vùi dập nhụy rơi hoa tàn

    Hết ân ái trần gian ảm đạm
    Muối mặn lòng càng thấm xót xa
    Sương rơi lã chã nhạt nhòa
    Buồn thương khung cảnh một tòa thiên hương

    Mũi tên lạc vấn vương chi nữa
    Tuổi thanh xuân vàng đá còn đâu?
    Âm thầm cá lội âu sầu
    Mảnh mai phận liễu bể dâu đoạn trường

    Bao ước hẹn mênh mông biển cả
    Thả cánh hoa tơi tả hoàng hôn
    Chiều buồn dàn dụa châu tuôn
    Lòng băng giá lạnh sóng cồn trào dâng

    Tình nguội lạnh bẽ bàng năm tháng
    Thuở dại khờ cay đắng người ơi!
    Tìm sao cho được nụ cười
    Cuộc đời con gái nổi trôi dấu bèo!

    14.12.2013 Lu Hà




    Bên Hàng Dâm Bụt

    Hoa dâm bụt mượt mà yểu điệu
    Bên cạnh nàng thiếu nữ Việt Nam
    Hiu hiu làn gió nồm nam
    Lòng tôi mát rượi chăm chăm ngắm nhìn

    Ôi yêu quá thiên nhiên vũ trụ
    Cảm ơn trời tạo hóa bao la
    Từng đêm nao nức Ngân Hà
    Mê man vũ điệu Hằng Nga mỉm cười

    Thần tiên cũng lả lơi rạo rực
    Hoa xinh tươi thao thức cùng tôi
    Mây hồng lạc nẻo chơi vơi
    Hồn tôi đắm đuối bồi hồi thiết tha

    Truyền thuyết kể ngày xưa Ấn Độ
    Hai chị em nghèo khổ sinh ra
    Mẹ cha khuất bóng hải hà
    Na Ban bại liệt cảnh nhà lầm than

    Chị Na Đi kêu van trời Phật
    Động lòng thương ông Bụt hiện lên
    Phép thần em gái khỏi liền
    Thành hoa dâm bụt ưu phiền xua tan

    viết tặng Phương Thảo về bức ảnh hoa dâm bụt.
    10.12.2013 Lu Hà




    Giấc Mộng Tiên Nga

    Nàng là con gái châu Âu
    Tràn trề nhựa sống mộng đầu hoa mơ
    Thiên thần cũng phải ngẩn ngơ
    Trần gian bao kẻ bơ phờ vì ai

    Nôn nao suốt cả canh dài
    Trăng lên vằng vặc nguyệt đài là đây
    Lả lơi chan chứa đắm say
    Cung đàn dìu dặt vơi đầy nỉ non

    Ôm ghì xao xuyến nụ hôn
    Toàn thân run bật biển cồn sóng dâng
    Hằng Nga thèn thẹn dịu dàng
    Lâng lâng tòa ngọc mơ màng ái ân

    Sinh ra trong cõi trần gian
    Mấy khi thuê thỏa nồng nàn em ơi!
    Cám ơn Thiên Chúa ba ngôi
    Cúi xin Đức Mẹ mỉm cười khoang dung

    Lửa rơm sét đánh bập bùng
    Lòng say ngùn ngụt tận cùng kém chi
    Vẳng nghe tim gọi thầm thì
    Khuân vàng lồ lộ rầm rì suối reo!

    viết tặng Phương Thảo nhân từ một bức ảnh cô gái Âu Châu bên hoa dâm bụt
    10.12.2013 Lu Hà




    Hai Cô Tiên Nữ Tây Việt

    Hai cô tiên nữ mĩ miều
    Bên Tây bên Việt biết yêu cô nào?
    Thướt tha trang trọng ngọt ngào
    Châu Âu duyên dáng dạt dào tình ca

    Việt Nam chan chứa ngọc ngà
    Tóc xanh lướt mướt mặn mà kém chi
    Yến oanh nức nở thầm thì
    Lòng tôi xao xuyến rầm rì suối reo

    Bần thần thơ thẩn chân đèo
    Xăm xăm mở khóa động trèo lên thăm
    Hồn mây ngây ngất âm thâm
    Hàng cây dâm bụt ngang tầm nhũ hoa

    Dập dìu bướm trắng chan hòa
    Sương rơi thánh thót nhạt nhòa hương sa
    Ân cần khách ở đâu ta
    Thưa rằng tại hạ Lu Hà văn thân

    Hay thường du ngoạn nhân gian
    Dấu bèo mong được nồng nàn đài hoa?
    Thiên nhiên rạo rực một tòa
    Đào nguyên lạc lối quê nhà đường xa.

    viết tặng Phương Thảo
    10.12.2013 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share