Không Dám Gọi Tên cảm tác từ tấm hình của Vũ Hoài Trang Anh không dám gọi tên tấm ảnh Bởi kiếp này lóng lánh hình em Mùa thu trăng sáng êm đềm Oan hồn ma nữ bên thềm sầu vương Ôm đàn gảy cõi lòng chan chứa Dưới gốc cây lã chã giọt sương Thiên tình cổ hận bi thương Nghìn năm in dấu đoạn trường một chương Màu áo trắng mênh mông huyền ảo Vũ Hoài Trang thơm thảo hương nhu Lần từng nốt nhạc khóc ru Lạc vào cõi mộng vân du gió lùa Suối róc rách bốn mùa mưa nắng Hàng thông reo cay đắng đá vàng Đầm đìa ngọn cỏ hơi nhang Thanh mai trúc mã dở dang lỡ làng Hồn thiếu nữ sang ngang lỡ chuyến Con đò tình xao xuyến bến mô? Nhìn dòng nước chảy hững hờ Trăm năm ai dám hẹn hò với ai? 29.10.2013 Lu Hà Thôi Miên Một Màu Xanh tặng Diệu Hương Biển xanh màu áo cũng xanh Đứng trên mỏm đá trời xanh dạt dào Thầm thì sóng vỗ rì rào Hương bay thoang thoảng nơi nào thế gian? Lam Kiều tuyệt nữ giáng trần Bao điều phúc hạnh giai nhân nghẹn lời Vẳng nghe khúc nhạc xa vời Trầm ngư lạc nhạn chơi vơi bến nào? Tóc xanh lõa xõa trái đào Bướm ong dìu dặt hoa chào gió thưa Trúc mai e lệ hay chưa Thắt lưng giải yếm năm xưa lấy chồng Mảnh mai tay bế tay bồng Hoa khôi có chủ má hồng se duyên Khen cho thục nữ thuyền quyên Mênh mông biển cả thôi miên một màu. 1.11.2013 Lu Hà Tâm Hồn Nghệ Sĩ Cây Đàn Tâm hồn nghệ sĩ cây đàn Hoài Trang nặng gánh trần gian mộng tình Mênh mông biển cả bình minh Rì rào sóng vỗ như mình với ta Ngẩn ngơ dưới ánh trăng tà Thơ theo nốt nhạc Ngân Hà sáng soi Lần theo góc biển chân trời Sương rơi lã chã bồi hồi chiêm bao Giai nhân tứ hải xôn xao Yến oanh thỏ thẻ nghẹn ngào trúc mai Bồn chồn rặng liễu Chương Đài Bướm ong dìu dặt thiên thai động hồ Kìa ai trong lớp sương mờ Chập chờn ảo ảnh hững hờ mây bay Đào nguyên Thế Lữ còn say Suối trong róc rách vơi đầy nỉ non Tay ngà lả lướt nét son Một thiên tình mộng biển cồn sóng dâng Tiễn đưa người bước sang ngang Nhớ thương Nguyễn Bính dở dang lỡ làng Bao giờ tôi được gặp nàng Mùa sau ước hẹn rõ ràng văn nhân Tình còn lưu lại thế gian Hay tan như đám mây ngàn đêm nay? cảm tác bức hình Vũ Hoài Trang trên bờ biển 30.10.2013 Lu Hà Thiên Thần Vệ Nữ Nàng đẹp như thiên thần Vệ Nữ Để tim ai rớm máu đau thương Trần gian là cõi vô thường Sinh già bệnh tử thê lương não nùng Nàng đứng đó hãi hùng biển cả Sóng bạc đầu nghiến ngấu cuốn phăng Vẫy vùng đôi cánh đại bàng Trùng dương dặm thẳm đá vàng Hoài Trang... Sông mười năm lỡ làng dâu bể Đóa phù dung ai để trăm năm Buồn cho phận kén kiếp tằm Xích thằng sợi chỉ âm thầm nhả tơ Hồn thi sĩ lơ mơ mộng tưởng Chốn hoang vu xao động cõi lòng Biển xanh, xanh ngắt mênh mông Thuyền tình bể ái hư không bến bờ... Duyên một chút hẹn chờ nhau nhé Ngàn năm sau có thể ra vần Bài thơ dang dở thế nhân Tào Khang ghép lại Châu Trần biết không? viết tặng Vũ Hoài Trang 30.10.2013 Lu Hà Thu Vàng Lá Rụng Nắng thu vàng mà sao buồn tẻ Bước chân đi lơi lẻ một mình Thanh tao màu áo rung rinh Chập chờn chiếc bóng mảnh tình lá bay Cô thiếu nữ đắng cay sầu muộn Gót sen hồng chắng muốn qua mau Dùng dằng héo úa bạc màu Từng thu lá rụng mái đầu xanh xanh Chim khúc khích trên cành trêu tức Buồn làm chi tủi cực cô ơi! Mở lòng cho được thảnh thơi Trái tim yếu ớt cuộc đời buồn vui Bao kỷ niệm chôn vùi dĩ vãng Áng mây hồng bảng lảng chiều thu Hai vầng nhật nguyệt như ru Vẳng nghe tiếng hát vi vu gió sầu Cô lưỡng lự trên cầu liễu rủ Một ngày mai ấp ủ tương lai Tuổi xuân cô hãy còn dài Lâng lâng tà áo chương đài Hoài Trang cảm tác từ một bức ảnh của Vũ Hoài Trang 30.10.2013 Lu Hà