Hồn Về Theo Gió hoạ thơ Mai Hoài Thu Hồn về theo gió thu bay Mang theo hoài niệm mơ say tủi sầu Ngoài thềm lá rụng lao xao Sương rơi ngọn cỏ như trào thương đau Bàng hoàng những lúc bên nhau Bụi xa in dấu nhịp cầu gót chân Anh đi lạnh bóng trăng rằm Em bên cưả sổ cô đơn nỗi lòng Anh đi trong gió ngàn phương Có còn nghĩ đến phòng không em buồn Thu về bóng rủ hoàng hôn Hai hàng dương liễu tủi hờn trăng thu Trách sao trăng gió hững hờ Xa xa một giải ngân hà còn yêu Thuyền tình giưã sóng biển dâu Lênh đênh lồng lộng say màu tơ vương Xa nhau trăm nhớ ngàn thương Ngoài kia gió thổi khói sương nhạt nhoà Hồn về theo gió mây xa Bao nhiêu kỷ niệm hoài thu thu hoài 29.11.2009 Lu Hà Như Tiếng Gọi Đò hoạ thơ Mai Hoài Thu Nưả đêm trở lạnh cơn mưa Mong ai như tiếng gọi đò canh khuya Em về như giấc chiêm bao Nưả hư nưả thực bóng nhoà lệ rơi Bao năm biền biệt cách vời Như cơn gió thổi mây trời đưa chân Sông xưa gửi lại tâm hồn Cuốn trôi giọt nước u buồn xa hương Động lòng bao cảnh vấn vương Em về gom lại giọt thương giọt buồn Giọt theo con sóng chân cồn Gịọt bay vào lớp bụi trần lầm than Hiu hiu làn nước lăn tăn Bến sông đò vắng mây đen tủi sầu Em ơi! Trời biển bao la Còn đâu bóng dáng yêu kiều trăng đêm Thương ai rỏ lệ quanh thềm Bao năm xa cách âm thầm nhớ em Em về trả mối tình duyên Đêm khuya gió đập mộng hồn tàn canh... 14.11.2009 Lu Hà Một Đoá Hoa Lòng Hỏi rằng còn giận hay thương? Khi em đọc hết nỗi lòng cuả anh Thư anh tha thiết chân tình Có gì thì cũng mây thành khói tan... Con người trong cõi nhân gian Trách sao cho khỏi muôn vàn thiết tha Hồn anh như gió trăng mơ Hoàng hôn bảng lảng chiều thu âu sầu Bao giờ ta lại gặp nhau Vườn xuân chim hót bài ca muôn loài... Trăm năm thế kỷ ngậm ngùi Ngàn thu lỗi hẹn nổi trôi luân hồi Bao giờ ai sẽ vì ai? Trái tim đa cảm lệ rơi mấy hàng! Hồn vương cánh gió trập trùng Đoá hoa anh tặng cõi lòng nào say? Em ơi! chỉ có một người Từng đêm trăn trở vắn dài thở than Đông tàn thì tuyết sẽ tan Lại còn băng giá để xuân giận hờn? Bài thơ kể lể nguồn cơn Lòng người thứ lữ trăm ngàn đắng cay Mến yêu anh mới lắm lời Thư đi thư lại thư hoài mãi thôi! 9.1.2011 Lu Hà Cho Rầu Lòng Nhau Sáng nay buồn bã làm sao? Khí trời lạnh lẽo mờ mờ hơi sương Ngán trông quang cảnh muà đông Hàng cây ủ rũ vấn vương u hoài Hẳn lòng thổn thức nhớ ai? Muà thu biền biệt tháng ngày đầy vơi Đêm qua tuyết cũng chẳng thôi Giời đừng nhỏ lệ trần ai thêm sầu Lẻ loi kià gốc anh đào Dưới sân hiu hắt khẳng khiu mấy cành Thời gian vùn vụt chạy nhanh Sinh già bệnh tử đầu xanh chóng tàn Thương người dang dở cánh xuân Thuyền quyên yểu điệu nồng nàn biết bao Tương tư ý hợp tâm đầu Hồn thơ chuếnh choáng dạt dào biển khơi Xem thư than thở ngậm ngùi Cố hương xa cách quê người buồn thiu Trùng dương sóng vỗ dập dìu Đất trời lồng lộng biết đâu mà tìm? Thư cưu trống mái bên bờ Quan quan thiên hạ cho rầu lòng nhau! 8.1.2011 Lu Hà Quện Vào Không Gian Bỗng nhiên anh lại nhớ em Thèm gò bồng đảo khát niềm ái ân Lâng lâng mây nhẹ mưa tràn Trăng sao mờ ảo trắng ngần làn da Nụ hôn cháy bỏng thiết tha Lắng nghe tim đập bài ca muôn loài... Một năm có bấy nhiêu ngày Bao nhiêu trống trải canh dài xót xa Bây chừ hồn ở nơi đâu? Có cùng khoảng khắc âu sầu nhớ nhung? Gió Đông lạnh lẽo cô phòng Nỗi niềm tâm sự vấn vương canh trường Hồn thương ai oán vô cùng Mênh mông hư ảo võ vàng chiều thu Kể từ dạo đó bấy lâu Tâm đầu ý hợp ngẩn ngơ sớm chiều Đêm nay anh lại nhớ nhiều Tâm linh giao cảm quện vào không gian....! 7.1.2011 Lu Hà Hết Vơi Lại Đầy Chập chờn mặt nước như mơ Nhớ em da diết làm sao bây giờ? Xa xa lá rụng sương mờ Nhớ chiều nhớ sáng vẩn vơ tối ngày Muà Đông tuyết rụng đêm dài Mây đen ảm đạm kêu trời gọi mưa Canh khuya lạnh lẽo như tờ Thông reo song cưả gió ca ven hồ Hồn ai lững thững bên bờ Ngẩn ngơ mặt nước bơ phờ xa xôi! Cầu trời mưa mãi không thôi Lòng tôi chan chưá hết vơi lại đầy Tình như bao lớp sóng dồi Yêu con suối nhỏ thương đồi bồng lai Trong thư nhắn nhủ đôi lời Tâm hồn an lạc dẻo dai tinh thần Tình anh đâu nỗi uá tàn Thần thơ đi vắng muà xuân ngậm ngùi... Nhớ anh em cũng bồi hồi Gửi lời thương nhớ cho đời anh vui! 9.1.2011 Lu Hà Tình Quê chuyển thể thơ Hữu Loan: Hoa Luá Hương ngào ngạt đồng xanh hoa luá Đôi mắt nhung chan chưá người ơi! Mênh mông thăm thẳm chân trời Cay đa giếng nước bồi hồi tình quê Trải gió bụi sơn khê vạn nẻo Nhạc quê hương cổ độ trăng lên Xôn xao chim chóc vang ngân Lời ca như thể mưa ngàn suối reo Gió thu sớm vi vu thánh thót Để lòng anh tha thiết hội muà Đánh đu vật trụi cuộc cờ Dân ca quan họ mặn mà xa bay Trai với gái thôn đoài thôn thượng Ván thăm thuyền một mảng trầu cau Yêu nhau cởi áo cho nhau Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay Núi bát ngát sông đầy hương nội Khói sương lam phủ mái nhà tranh Ngân hà một khoảng trời xanh Mười mong chín nhớ cho mình yêu nhau Cầm bàn tay đậm đà ân ái Tuổi hai mươi một trái tình si Ngực căng mắt biếc xa xôi Tràn đầy nhưạ sống tuổi đời trắng trong Một toà ngọc hiền lương đắm đuối Thương quê hương bất diệt tình em Tào khang trọn nghiã tình thâm Răng long tóc bạc thì thầm thông reo 22.3.2010 Lu Hà