Cảm Ơn Cô Cẩm Hoa Cảm ơn phổ nhạc vào thơ Tâm hồn bay bổng giấc mơ ngọt ngào Giai nhân tứ hải thi hào Cẩm Hoa một thuở má đào thiên thu Lu Hà mây gió ngao du Tinh cầu xanh ngắt vi vu gió lùa Thơ theo nốt nhạc thêu thùa Hàng phong lã chã bốn mùa sương rơi! Tìm nhau góc bể chân trời Lòng người dân Việt chơi vơi xứ người Gặp nhau thấy được nụ cười Quê hương ta đó ngàn đời cô ơi! Trùng dương dặm thẳm xa khơi Việt Nam còn mất lệ rơi đôi hàng Qua sông sóng vỗ nhỡ nhàng Hàng dừa rặng liễu dở dang bẽ bàng Mùa xuân ong bướm rộn ràng Mà sao vắng vẻ bóng nàng Cẩm Hoa Bao giờ mưa thuận gió hòa Bình an xứ xở nhạt nhòa nắng reo! 15.10.2013 Lu Hà Cô Ơi! Chớ Cảm Ơn Nhiều tặng Cẩm Hoa Cô ơi! Chớ cảm ơn nhiều Hãy bằng hành động sao chiều lòng nhau Ít thôi nhưng lại rất ngầu Nhẩn nha đàn hạc nhuốm màu thiên thai Thơ tôi trong cõi trần ai Nỉ non rặng liễu chương đài Tràng An Nỗi niềm thương nhớ chứa chan Hàng phong dào dạt ứa tràn sương rơi Phong ba dặm nẻo xa xôi Phù dù bèo bọt nổi trôi luân hồi Lam Kiều khúc nhạc thảnh thơi Để hồn thi sĩ chơi vơi bến sầu Tiếng ai thánh thót giang đầu Lá vàng rơi rụng chân cầu cỏ rêu Thướt tha yểu điệu dáng Kiều Sen hồng lãng đãng mĩ miều thiên thu 15.10.2013 Lu Hà Cũng Đành Chịu Thôi tặng Sao Mai Tên em là đóa sim hồng Đồi cao bát ngát hương lòng thơ ngây Bâng khuâng thục nữ đắm say Trải bao mưa nắng tháng ngày phỉ phong Sao mai lấp lánh hư không Đào nguyên lạc lối non bồng là đây Ngẩn ngơ suối tóc mây bay Lờ đờ cá lội vui vầy thiên nga Nâng niu mười búp sen ngà Hây hây gió thoảng mượt mà trăng lên Thấy em anh muốn hôn liền Như hoa gặp bướm như tiên gặp rồng Thưa rằng: ai đã có chồng Kiếp này dang dở má hồng phôi phai Xin người quân tử ngày mai Trăm năm rặng liễu chương đài thề xanh Con chim nó hót trên cành Mỉa mai trêu tức cũng đành chịu thôi Bài thơ gửi lại cho đời Ngàn năm hẹn gặp gốc sồi Sao Mai. 5.10.2013 Lu Hà Đôi Mắt Huyền Nhung tặng Tran Savon Nàng cười đôi mắt huyền nhung Để cho kẻ tục nửa mừng nửa lo Râm ran đến tận thiên tào Ngọc hoàng phán hỏi đứa nào cười to? Rằng thưa: tiểu nữ má đào Chút tình quyến luyến anh hào văn nhân Hồn thơ lai láng trần gian Nửa đêm gà gáy nồng nàn thiết tha Có người tên gọi Lu Hà Thiên bồng nguyên súy Hằng Nga ghẹo đùa Đa tình tự cổ thêu thùa Nghìn năm hạ giới bốn mùa nở hoa.. Trần Savon, lại ướt nhòa Hữu duyên tương ngộ chan hòa nắng mưa Lả lơi cành liễu gió đưa Sóng soài tiên nữ cũng vừa sang canh Rèm buông trướng phủ trúc mành Sen hồng lãng đãng rành rành chẳng sai Gặp nhau giữa cõi trần ai Trùng dương dặm thẳm u hoài mãi thôi... Trải bao gió bụi cuộc đời Phù dù bèo bọt nổi trôi luân hồi Mùa sau dưới gốc cây sồi Hẳn rằng còn nhớ nụ cười chiêm bao? Tiểu kiều chén rượu bồ đào Ba quân Bao Tự nghẹn ngào thiên thu Giang sơn lớp khói sương mù Thiên tình cổ lụy bể dâu đoạn trường. 10.10.2013 Lu Hà Băng Tuyết Lạnh Lùng cảm tác theo ảnh Mai Yen Vy Hoa như băng tuyết lạnh lùng Sương rơi lã chã cành tùng ngẩn ngơ Hiền nhân quân tử trong mơ Bến tình lãng đãng trăng mờ mờ soi Đào nguyên lạc lối sườn đồi Sen vàng bảng lảng bồi hồi lòng ai Bồ đào nửa chén thiên thai Hỏi thăm rặng liễu chương đài còn xanh? Hồn trinh giấc mộng vờn quanh Lông tơ cánh nhạn tơ mành trúc xinh Xôn xao ong bướm quanh mình Lờ đờ cá lội chân tình nỉ non Vẳng nghe khúc nhạc bồn chồn Giang đầu ngồi đợi sóng cồn xa xôi Mộng hồn thi sĩ chơi vơi Hàng Nga e thẹn lả lơi má hồng Trăm năm ai biết duyên nồng Nghìn năm nhớ hẹn bên dòng sông Tương Trác Văn Quân, có trót thương Cung đàn Tư Mã còn vương vấn hoài. 17.10.2013 Lu Hà