Thơ Tình Chùm 390

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 16, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Mơ Nẻo Dặm Trường
    Phải chăng duyên nợ ba sinh
    Vì ai ánh mắt khuynh thành trêu ngươi
    Vì ai tôi mộng tưởng hoài
    Phòng văn giá lạnh trần ai nhớ người
    Việt Hà ở chốn xa xôi
    Chiều nay nắng hạ chân trời lá bay
    Đêm qua giấc mộng cho hay
    Trăm năm duyên nợ đắng cay thế này
    Bâng khuâng thổn thức vơi đầy
    Vào ra chỉ thấy một ngày dài ghê
    Nhớ người mái tóc trăng thề
    Quê hương ta đó sơn khê dặm trường

    Cô Hà đi chợ qua sông
    Bướm buồn hoa rỗi nằng hồng đang lên
    Cơn say dở nửa thôi miên
    Giọt sương lã chã thiên nhiên một tòa

    Gương nga chênh chếch hiên nhà
    Chuông chùa Thiên Mụ canh gà Thọ Xương
    Dương cầm thánh thót giáo đường
    Buị hồng mơ nẻo dặm trường lang thang

    cảm tác từ tấm ảnh Việt Hà
    16.7.2013 Lu Hà




    Cuốc Sầu Ve Gọi
    tặng Vanessa Le

    Đôi dòng lưu bút xa xưa
    Hè về hiu hắt lưa thưa gió lùa
    Cánh diều lưu luyến nô đùa
    Vai gày ướt lạnh hạt mưa đầu mùa

    Chao ôi cành phượng đung đưa
    Ve sầu gợi nhớ lại vừa cuốc kêu
    Trái tim thổn thức những chiều
    Khói lam màu tím bao điều yêu thương

    Nắng hanh vương vấn bụi hồng
    Hàng cây ấp bóng giáo đường phôi phai
    Dương cầm níu bước chân ai
    Âm thanh tê lạnh rẽ hai ngả đường

    Sấu buồn rơi rụng thê lương
    Hàng me tơi tả liễu buông nghẹn lời
    Giận hờn gãy khúc chơi vơi
    Cung đàn nức nở xa xôi não nề

    Mưa sa từng giọt gọi về
    Sương rơi tà áo dãi dề trắng thơ
    Nằng vàng hong lại giấc mơ
    Mây vàng bảng lảng hững hờ sao khuê

    Ban mai thức dậy ê chề
    Soi gương ẻo lả cơn mê nửa chừng
    Hồ ao cá lội rửng rưng
    Tha phương xứ xở cánh rừng lẻ loi!

    cảm tác khi đọc bài: Hạ Buồn
    16.7.2013 Lu Hà




    Một Mảnh Tình Sầu
    tặng Phương Đẳng

    Trăng lên hiu hắt đĩa dầu
    Mưa rơi nặng hạt canh thâu võ vàng
    Đời em như vết dầu loang
    Uá tàn cỏ thắm đồng hoang huyệt sầu

    Đêm về hồn lạc đi mãi đâu
    Trái tim tê tái mộng đầu vỡ tan
    Nhạt nhòa gối chiếc hương tàn
    Duyên tình đứt đoạn cung đàn phím loan

    Qủa sầu rơi vãi trần gian
    Thảo trùng rên rỉ ái ân chia lìa
    Nhớ thương nước mắt đầm đìa
    Tình quân xa lắc râu ria bạc màu

    Muối sương dầu dãi mái đầu
    Từng xuân héo rụng chân cầu lá bay
    Ba thu dồn lại đắng cay
    Thoi đưa thấm thoát tháng ngày bủng beo!

    Gặp nhau ở dưới chân đèo
    Sen vàng bảng lảng ngặt nghèo gió đưa
    Mặt người hốc hác như xưa
    Xa gần lãng đãng hàng dừa lao xao!

    cảm tác khi đọc: Niệm Khúc Sầu
    16.7.2013 Lu Hà




    Thuyền Trôi Bến Mộng

    Thuyền tình như chiếc bách trôi
    Bồng bềnh sóng nước dưới trời thương đau
    Cắm sào bến đợi trăng sầu
    Gịọt mưa cung Quảng mái đầu héo hon

    Ngẩn ngơ là một mảnh hồn
    Phòng hoa đuốc mộng bồn chồn yến oanh
    Bụi vương theo khói xương thành
    Trăng soi nhàn nhạt lênh đênh giữa dòng

    Xót xa thân phận má hồng
    Nhân duyên bạc bẽo đoạn trường vọng phu
    Nam Xương thiếu phụ hát ru
    Bóng tường vàng võ trăng thu đĩa dầu

    Hồn trinh ngồi bến giang đầu
    Hững hờ nước chảy vi vu gió lùa
    Liễu tàn hoa rụng bốn mùa
    Trái tim khô héo hạt mưa đợi chờ

    Canh dài lạc nẻo chiêm bao
    Thuyền em lạc bến ba đào biển dâu
    Phong rêu lau lách chân cầu
    Muối sương nấm cỏ âm u tủi hờn !

    cảm xúc khi đọc thơ Vanessa Le: Thuyền Tình
    14.7.2013 Lu Hà




    Trộm Hái Đào Tiên
    tặng Phương Đẳng

    Đào tiên vụng trộm nơi đâu
    Khi Tây Vương Mẫu còn sầu đa mang
    Trần gian bao kiếp dở dang
    Ngàn năm duyên nợ bụi hồng tơ vương

    Hồn tôi lạc cõi thiên bồng
    Mâm son cỗ qủa má hồng tiên nga
    Lầu hoa tiên mẫu vắng nhà
    Bao cô thiếu nữ thướt tha ra vào

    Một cô đeo kính hỏi chào
    Khách từ hạ giới miền nào tới thăm ?
    Rằng: tôi quê tận Việt Nam
    Cô đơn giá lạnh đêm nằm chẳng yên

    Quyết liều hóa bướm một phen
    Nào ngờ lạc lối thiên nhiên một tòa
    Quỳnh tương đôi chén ngọc ngà
    Mắt huyền biêng biếc la đà men say

    Chàng ơi bao nổi đắng cay
    Hồng nhan bạc mệnh tháng ngày buồn trôi
    Động đào cửa khoá then rồi
    Trái tim thổn thức rã rời nào hay

    Bấy lâu thểu não vơi đầy
    Hôm nay thấy mặt tỏ bầy trước sau
    Tuần trăng hao cạn đĩa dầu
    Tình mây trăng gió giang đầu đợi ai

    Xót xa rặng liễu chương đài
    Cành xuân ai bẻ canh dài thở than
    Đêm sầu nức nở cung đàn
    Thảo trùng rên rỉ non ngàn cô ơi!

    Tiên nga nhỏ giọt châu rơi
    Kiếp sau ta sẽ thảnh thơi vui vầy
    Men say rượu đắng chóng chày ...
    Ván thuyền chưa đóng cơn say bẽ bàng…!

    17.7.2013 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share