Thơ Tình Chùm 39

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 17, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Nụ Hoa Chưa Thành

    Hồn thơ anh đã cạn rồi
    Lòng buồn nặng trĩu ngậm ngùi mưa rơi!
    Biển sâu thổn thức vơi đầy
    Tình thương chan chưá bồi hồi chiều thu
    Tình như giọt lệ châu sa
    Thương như muối biển sớm trưa dãi dầu
    Đêm dài lắm mộng nhiều mơ
    Tháng năm ảo não sầu đưa u hoài
    Nhớ em tri kỷ một thời
    Nếu mai anh chết ai người làm thơ?
    Tuổi già rồi sẽ đến mau
    Vầng trăng cổ độ bạc màu trần ai
    Thẩn thơ hết đứng lại ngồi
    Bên thềm lại rụng lá rơi vài tờ
    Khẳng khiu kià gốc anh đào
    Xuân chưa kịp đến nụ hoa chưa thành....!

    7.1.2011 Lu Hà


    Bàng Hoàng Hoá Chim

    Đêm qua anh lại nằm mơ
    Con chim ảo não bên bờ đại dương
    Lang thang cát bụi dặm trường
    Tìm em khắp cả bốn phương đất trời
    Gặp nhau em chẳng nói gì
    Hỏi em làm vợ chỉ cười mãi thôi
    Hẹn anh trong cõi luân hồi
    Kiếp ngày dang dở anh ơi, chuyến đò
    Hồn thơ anh cứ lao xao
    Nỉ non than thở bài ca u hoài
    Đường bay mỏi cánh rã rời
    Thư cưu trống mái ngậm ngùi xót xa
    Quan quan thiên hạ chi châu
    Đầm đầm sương liễu u sầu chiều thu
    Loanh quanh chỉ mấy canh giờ
    Bên nhau chia sẻ nỗi đau nhân tình
    Gió lay động bức mành mành
    Bàng hoàng cứ tưởng là mình hoá chim?

    6.1.2011 Lu Hà


    Say Bia

    Ngồi buồn uống mấy vại bia
    Mà tôi bỗng thấy mơ mơ màng màng
    Toàn thân cảm giác lâng lâng
    Bâng khuâng ngây ngất chín tầng cung mây
    Mải mê tìm lại bóng ai?
    Bao đêm dan díu vui vầy ái ân
    Nàng là Bảo Ngọc Thái Chân?
    Dấu cha trốn xuống thế trần với tôi
    Tiếc thay trong lúc đang say
    Quên tên chẳng hỏi nên tôi lỡ làng
    Mưa phùn lất phất não nùng
    Mấy cô Tiên nữ bên dòng sông Tương
    Hao hao dáng vẻ mến thương
    Chẳng ai chiụ nói, để lòng tôi đau
    Biết nàng ở chốn nơi nao?
    Lững lờ nước chảy dật dờ thiên nga
    Ung dung dạo gót trên bờ
    Nhìn ai cũng thấy dạt dào thiết tha
    Hồn tôi nuối tiếc ngẩn ngơ
    Cơn say đã dã, men bia đã tàn!

    6.1.2011 Lu Hà


    Nhớ Em

    Nhớ em thì cứ nhớ thôi
    Nhớ nhiều nhớ nưã góc trời chân mây
    Em tôi ở chốn xa xôi
    Gọi nhau í ới biển khơi trập trùng
    Âm vang mưa gió bão bùng
    Chớp loà biển động hãi hùng em ơi
    Nhớ em hết tối lại ngày
    Ra vào vơ vẩn đầy vơi não nùng
    Nhớ em, em có nhớ thương
    Đêm nghe lá rụng sầu vương bên thềm
    Nỗi buồn thấm lạnh vào tim
    Đông tàn gió bấc nỗi niềm cuả ai?
    Nhớ em thở vắn than dài
    Canh khuya trằn trọc đất trời đổ mưa
    Thuyền tôi lạc lõng trong mơ
    Tìm về nơi chốn bến bờ thả neo
    Nhớ em lội suối leo đèo
    Hồn hoang thơ thẩn mái chèo đò đưa...?

    6.1.2011 Lu Hà


    Thắp Nén Hương Sầu
    chuyển thể thơ Hữu Loan: Màu tím Hoa Sim

    Phận là gái ba anh bộ đội
    Xa gia đình ở mãi chiến khu
    Em trai còn bé ngây thơ
    Vẫn chưa biết nói mẹ già em thương

    Tôi Hữu Loan người chồng vệ quốc
    Đợi chờ em mái tóc còn xanh
    Kết hôn ngày đẹp tháng lành
    Không đòi áo cưới, yêu anh trọn đời

    Tôi tranh thủ mấy ngày vội vã
    Đôi dày đinh tầm tã hành quân
    Bùn lầy lưá tuổi đang xuân
    Em cười xinh xắn tâm hồn ngất ngây

    Chàng độc đáo em say giản dị
    Tình vợ chồng đắm đuối yên vui
    Cưới xong buồn bã ra đi
    Mấy ngày nghỉ phép ngậm ngùi trăng suông

    Cứ ái ngại tào khang nồng thắm
    Gái có chồng ảm đạm chiến tranh
    Cuộc đời vệ quốc chiến binh
    Biết đâu vĩnh biệt khi mình hy sinh?

    Cũng khối kẻ rừng xanh núi đỏ
    Nắm xương tàn cổ độ trăng thu
    Linh hồn lạc lối quê nhà
    Tìm người vợ trẻ sớm chiều mưa rơi!

    Nhưng không chết người trai khói lưả
    Mà chết người em gái hậu phương
    Em tôi một buổi bên sông
    Cuốn trôi rờn rợn thê lương não nùng

    Tôi xin phép về làng thăm mộ
    Mẹ tôi ngồi lã chã thương đau
    Chiếc bình hoa cưới ngày xưa
    Muội tàn bám lạnh tối chiều âm u

    Thương mái tóc vẫn chưa tròn búi
    Vội ra đi sầu thảm hoàng hôn
    Ái ân chưa trọn trăng tuần
    Để anh côi cút tấm thân phong trần

    Vẫn chưa thuả lời trăn ý trối
    Dặn gì nhau lần cuối em ơi!
    Ngày xưa đồi tím sương rơi
    Áo em cũng tím lòng tôi ngẹn ngào

    Tôi nhớ lại đèn khuya vắng vẻ
    Một mình em vá áo cho chồng
    Miệt mài trọn cả đêm trường
    Bát cơm miếng nước tình thương dạt dào

    Chiều Đông bắc rừng mưa u ám
    Ba người anh thê thảm bi thương
    Cái tin em gái trôi sông
    Đi nhanh hơn cả lấy chồng mừng vui!

    Gió thu sớm ngậm ngùi nước chảy
    Dòng sông quê bàng bạc trăng non
    Em trai mới lớn nhìn lên
    Ngỡ ngàng ảnh chị lệ tràn bờ mi

    Gió hiu hắt mây trời bảng lảng
    Chiều hành quân qua những đồi sim
    Cỏ vàng héo uá trong tim
    Nỗi buồn day rứt âm thầm tôi đi

    Muà sim chín lòng tôi tha thiết
    Cảnh chiều hoang biền biệt Ninh ơi!
    Ai hò biển lá xa xôi
    Vô tình ác ý giưã đời thương đau...

    Chiều hoang tím vàng thu chẳng dứt
    Tôi ngân nga da diết lời ca
    Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh chết sớm mẹ già chưa khâu...

    Muà sim chín càng đau rớm lệ
    Gió thông reo tê tái hồn thơ
    Nấm mồ cỏ dại hoang vu
    Có ai thắp nén hương sầu cho tôi!

    20.3.2010 Lu Hà
    Tỏ lòng ngưỡng mộ thương nhớ tới thi sĩ Hữu Loan
     

Chia sẻ trang này

Share