Thơ Tình Chùm 377

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 26, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Nỗi Lòng Đỗ Quyên
    tặng Vanessa Le

    Đỗ quyên nghển cổ dõi trông
    Tủi buồn nuối tiếc thầm mong một người
    Xa xưa một thuở qua rồi
    Nỗi lòng trống vắng lệ rơi đôi hàng

    Phượng rơi hè phố bẽ bàng
    Ve sầu nức nở bóng chàng tình quân
    Phong ba dặm nẻo gót chân
    Bụi hồng gió cuốn mây Tần lùi xa

    Chiều tà chênh chếch gương nga
    Liễu in đáy nước nhạt nhòa sương sa
    Bọt bèo trong cõi sa bà
    Sầu tuôn đứt nối la đà xa khơi

    Chàng vì cuộc sống chơi vơi
    Ra đi chẳng để đôi lời nước non
    Loạn ly biển động sóng cồn
    Người Nam kẻ Bắc đòi cơn mặn nồng

    Xót đau kiếp phận má hồng
    Cái điều bạc mệnh đoạn trường thê lương
    Trải bao thập kỷ tha phương
    Hồn trinh còn nhớ nẻo vương mà về

    Con chim bé nhỏ não nề
    Mưa sa bão táp dãi dề tả tơi
    Nửa vành trăng khuyết xa xôi
    Nửa kia trong đám mây trôi hững hờ…!

    26.6.2013 Lu Hà





    Khuyên Em
    tặng Ái Vân

    Khổ lắm gần đây cứ thấy ho
    Ho đi ho laị lẫn vào mơ
    Ho nhiều mơ lắm thành ra bệnh
    Cái bệnh qua sông lỡ chuyến đò

    Cáo ốm dật dờ mới đến phiên
    Lập xuân thời tiết cũng ưu phiền
    Si tình năm mới là buồn đấy
    Nàng ở phương xa có cảm phiền

    Khổ quá giờ nay tuổi khứ hồi
    Và nàng cũng thế ngoại năm mươi
    Vẫn chàng vẫn thiếp nghe mà trối
    Đẻ lũ cháu con nó phải cười

    Ai vặn đồng hồ giữa khoảng không
    Thời gian vũ trụ cõi mênh mông
    Nợ tình sao muốn dàn trang trải
    Cho thấu lòng nhau cõi đoạn trường

    Lương tâm cắn rứt mộng u hoài
    Vì thế mà ra chuyện thế này
    Truyện nọ truyện kia trồng tréo cả
    Lâm ly tình tiết xói lòng ai

    Bù trừ thêm bớt luật âm dương
    Tính cả ngũ hành vận thủy phong
    Mấy chục tuổi đầu đà có mấy
    Bỏ đi ba chục vẫn còn hương

    Ta chẳng ước gì lại bến sông
    Đò trăng mây gió bến hư không
    Tâm linh soi sáng cao vời vợi
    Thơ đã làm ra trải cõi lòng

    Giỏi lắm vài ba chục nữa thôi
    Thời gian vùn vụt cánh chim trời
    Xuôi thuyền bát nhã trên cùng chuyến
    Ô hay người ấy đã gặp rồi…!

    đầu năm 2008 Lu Hà





    Ôm Trăng Theo Bóng Dương Phi

    Thơ lai láng trên bàn ngọc thạch
    Mộng bâng khuâng Thái Bạch ở đâu?
    Âu sầu chín ngả non sâu
    Thuyền ai sông nước tan bầu rượu theo

    Chàng say bóng mình gieo cá nước
    Lý Bạch ơi! Ôm trái cầu trăng
    Thương thay một giấc mộng vàng
    Lưu danh muôn thuở theo làn hương bay

    Chén canh sâm tay ai trái khuấy
    Hoàng Đế yêu còn đấy sầu miên
    Thanh cao chẳng phục quan quyền
    Bút thần một nét thôi miên khắp vùng
    Rượi
    Rượu cứ rót vãi vung thi thú
    Khi tỉnh ra ủ r ũ muộn phiền
    Qúy Phi liếc mắt hương tiên
    Trái tim Lý Bạch thăng thiên Vu Thần

    Danh hào kiệt hiền nhân ẩn sĩ
    Chau nét mày rầu rĩ ai hay
    Rỉ tai đơm đặt đắng cay
    Giận lòng thôi xuống tuyền đài tìm nhau

    Lượn đ ường kiếm bạc màu sương gió
    Đấng trai hùng một thuở trăng thâu
    Hồn thơ Thái Bạch còn đâu
    Vi vu dòng nước than bầu với trăng!

    31.5.2009 Lu Hà




    Nhắn Gửi Cho Ai

    Nghe nói em thề không lấy chồng
    Chuyện này đồn thổi có hay chăng
    Sao đưa tin đến cho anh nhỉ ?
    Tình đã xa rồi như bóng trăng

    Mấy năm ăn ở với người ta
    Cứ tưởng trọn đời kiếp lấy nhau
    Bỗng dưng cha mẹ không đồng ý
    Người ấy đi rồi em khổ đau

    Đã mấy thu rồi vắng gót chân
    Bao nhiêu nước mắt giọt dư tràn
    Tháng ngày mong mỏi còn chi nữa
    Anh đã sợ rồi hết chứa chan

    Tình đã khô rồi duyên đã héo
    Còn gì mà để tặng cho nhau
    Yêu chi một đoá hoa tàn rữa
    Anh sẽ qua sông đợi bến đò….

    Tình anh say đắm là như thế
    Trí dũng song toàn có kém ai
    Cứ tưởng ta đây là đắt giá
    Nên em biến nó cuộc bi hài

    Cười nữa đi em chúng bạn bầy
    Bao nhiêu tình tứ để hương say
    Anh ôm tuỉ nhục đeo sầu hận
    Sớm tối đi về với gió mây….

    Rồi lại so đo mà tính đếm
    Tiểu nhân quân tử cách phương trời
    Đến khi em hiểu thì anh đã
    Như cánh chim bằng chốn biển khơi

    Quốc sắc thiên hương chẳng thiếu người
    Nam nhi đâu dễ chịu lẻ loi
    Tình anh em nỡ coi khinh rẻ
    Rồi lại say mê chuyện đã rồi…

    Nhầm lẫn một ly đi vạn dặm
    Người xưa căn dặn có sai đâu
    Tình ai ấu trĩ ra mù quáng
    Khi tỉnh mộng ra lại hững hờ….

    Khuyên rằng : Em hãy quên anh đi
    Đường của riêng ai người ấy đi
    Còn đâu duyên dáng mà khêu gợi
    Trong trái tim anh có một người

    Anh yêu người ấy biết bao nhiêu
    Họ chẳng như em cũng chẳng kiêu
    Một thoáng nhìn qua là đã hiểu
    Yểu điệu đoan trang một dáng Kiều

    Anh viết bài thơ chẳng ngợi ca
    Mối tình lầm lẫn của ngày xưa
    Tại sao anh trót yêu em nhỉ?
    Mấy chục năm rồi vẫn xót xa…!

    22 tháng 8 năm 2008 Lu Hà




    Tình Xa Mây Núi

    Núi ơí! Núi đứng ở đâu
    Nhớ xưa ân ái âu sầu núi mây
    Ôm lưng trái núi sum vầy
    Đi xa thương núi tháng ngày lẻ loi

    Mây ơi! Núi laị khóc rồi
    Như nàng thiếu phụ chờ người chinh nhân
    Chàng mây sinh Bắc tử Nam
    Nước non nặng trĩu lệ chan đôi dòng

    Thương nàng một nắng hai sương
    Đường cày chân lấm đảm đang việc nhà
    Hai vai nặng gánh sơn hà
    Mưa phùn gío bấc đời hoa bóng chìm

    Chiều chiều chân núi hái sim
    Nt1i cao tím cả lòng em nhớ chàng
    Bóng xưa lật đật vội vàng
    Ba lô con cóc muối vừng nắm cơm

    Hạt cơm thấm giọt âm thầm
    Nhai trong nước mắt mưa dầm phôi phai
    Trường Sơn dãy núi chạy dài
    Mây bay ấp bóng chương đài liễu buông

    Năm dài tháng rộng thê lương
    Mỏi mòn núi đợi cánh đồng chang chang
    Trai tơ lửa bén rơm vàng
    Lứa thì lần lữa phụ chàng mây xa

    Núi xanh thoang thoảng hương na
    Chim bay nháo nhác la đà trần ai
    Mây ơi! Núi đã mang thai
    Sinh hòn núi nhỏ u hoài tổ tiên

    Mây trời xa khắp mọi miền
    Buị trời nhiễm độc cao nguyên mưa vàng
    Núi ơi! Mây chẳng trách nàng
    Đôi ta như vậy lỡ làng dở dang

    Mây xa muôn nẻo trùng phùng
    Hoa thơm bướm lạ đường rừng hành quân
    Cánh mây phong vũ luị tàn
    Đi đâu cũng để trần gian rụng rời

    Núi đừng thương nhớ mảnh đời
    Tội này ai chiụ núi mây đoạn tình.

    2008 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share