Em Mong Nắng Hạ tặng Hoài Vân ( Chiếc Lá Vàng ) Anh đi trốn lúc trời mây gió Dải Ngân Hà tìm ở nơi nao Trái tim hờn giận làm sao Hồn trinh ngây ngất bướm đào vẩn vơ Bởi anh sợ biển trào sóng vỗ Bao thác ghềnh sỏi đá ngáng chân Con đường cao vọng thế gian Khó khăn ngần ngại trăm ngàn khổ đau Em tức tưởi giang đầu ngồi đợi Mộng điệp hồ đắm đuối anh ơi! Hằng Nga nhỏ giọt xa xôi Lòng em tan nát biển khơi trập trùng Hoa tim vỡ não nùng trần ải Khúc nhạc đêm tê tái dạ sầu Mây trầm phủ xuống chân cầu Vai em thấm ướt mái đầu sương rơi! Mong nắng hạ mặt trời bùng cháy Cơn bão giông cay đắng chao ôi! Ngược xuôi đã nửa đời rồi Hồng nhan bạc mệnh nổi trôi bến nào? Xúc động khi đọc 8 câu lục bát của Hoài Vân: Trăng Sao Tình Buồn 5.6.2013 Lu Hà Lục Bát Đòi Cơn tặng NS Thanh Ngân Đừng về quy ẩn lều am Để tôi thất thểu âm thầm nhớ em Những đêm trăng sáng êm đềm Hiu hiu gió thoảng bên thềm bóng nga Nghẹn ngào giọt lệ mưa sa Tìm đâu khắp chốn sa bà khổ đau Phong trần cổ lụy nương dâu Nắng mưa dầu dãi giang đầu thở than Hỡi nàng công chúa Thanh Ngân Giai không tứ đại đoạn trần tơ duyên Xích thằng sợi chỉ đòi phen Nợ nần chưa trả chớ quên nghĩa đời Thơ văn chan chứa bồi hồi Lam Kiều chày ngọc tình người nặng sâu Huyền sương dang dở trầu cau Vân Anh thuở nọ chân cầu nỉ non Thuyền tình lục bát trào cơn Bao lời thệ hải minh sơn tràn đầy Nỗi niềm lưu luyến còn đây Kiếp nào ta được đắm say Châu Trần? 4.6.2013 Lu Hà Đắng Cay Đời Lính Trẻ Có anh lính trẻ đêm khuya Người yêu bỗng nhớ đầm đìa giọt sương Long lanh cung Quảng ngàn thương Nghê thường vũ điệu bóng hồng tiên nga Vào vườn Ngự Uyển vua cha Nhập phòng hoa trúc đậm đà thiết tha Hân hoan cung nữ thật thà Ôm đàn gảy khúc châu sa lệ trào Thái Chân Ngọc Nữ nghẹn ngào Rượu vào mới tỏ má đào riêng tư Rằng tôi có mối tình đầu Ông Tơ bà Nguyệt bắc cầu trần duyên Ba năm khói lửa trận tiền Khoác vòng nguyệt quế bỗng nhiên tủi buồn Hằng Nga dạo đó đi luôn Sang thuyền kẻ lạ lệ tuôn đôi hàng Xót xa chàng lính dở dang Ly tao chén ngọc bẽ bàng đêm nay Giật mình tỉnh giấc nồng say Gà rừng eo óc đắng cay phũ phàng…! cảm xúc khi đọc thơ Phan Hòa: Sự Tích Chú Cuội Dưới Gốc Đa 4.6.2013 Lu Hà Hương Mê Mùi Áo Dài Kìa chiếc áo quê hương tha thiết Đẹp vô cùng da diết mến yêu Nôn nao vào những buổi chiều Hây hây má đỏ mĩ miều non sộng Tà Đông Hải mênh mông sóng động Vạt Trường Sơn lồng lộng gió mây Nam Phần chan chứa đắm say Miền Trung eo thắt vơi đầy nỉ non Đêm Hà Nội bồn chồn gò ngực Hai trái đào rạo rực lòng tôi Ba miền thơm ngát lúa tươi Cửu Long cuồn cuộn bồi hồi Hương Giang Màu áo trắng lâng lâng ngây ngất Nụ hoa trinh dìu dặt bướm ong Tôi đi giữa phố giữa phường Bám theo tà áo vấn vương mộng hồn Chao thích qúa nụ hôn đằm thắm Áo Việt Nam thấm đẫm tình quê Giọt sương dàn dụa tràn trề Hố Tây thoang thoảng hương mê ngập hồn! cảm xúc khi đọc bài đường thi của Đinh Vũ Ngọc: Chiếc Áo Quê Hương 4.6.2013 Lu Hà Nghẹn Lời Gió Trăng gửi Viết Trần Tớ đâu gắt gỏng cục cằn Hỡi người thục nữ chứa chan tình đời Bạn thơ xao xuyến bồi hồi Quỳnh tương chén ngọc xa xôi nửa vời Nửa tinh cầu, giọt sương rơi Lòng người Việt Quốc giống nòi ta ơi! Hồn thơ chấp chới biển khơi Bao điều nhắn nhủ như lời mến thương Bao giờ trở lại quê hương Thơ đề lá thắm má hồng nôn nao Dập dìu ong bướm dạt dào Đêm nghe sóng vỗ nghẹn ngào thuyền trăng Quảng Hàn đã có chị Hằng Gốc đa bổ củi còn thằng Cuội kia Ngắm nhìn hạ giới hay chăng Đuốc hoa rạo rực thiếp chàng tơ vương Bài thơ gió cuốn bụi hồng Xôn xao lạc lối bốn phương biển trời Trần gian nhặt cánh hoa rơi Đóa lòng gai góc lệ rơi đôi hàng! 3.6.2013 Lu Hà