Hàn Tiên Sinh Kính Bái Tiên sinh cũng ngậm cười mát dạ Nhiều bạn thơ hạ cố tới thăm Tiếng lòng gửi tới tri âm Cung đàn nức nở âm thầm rền vang Hai mươi tám tuổi vàng dát ngọc Bậc thiên tài bạc phước than ôi! Ra đi nhắn nhủ đôi lời Hằng Nga còn đó vạn đời thiên thu Mây theo gió mịt mù sương phủ Cõi tĩnh hằng lệ nhỏ sao băng Ai về Vĩ Dạ thăm nàng Áo em trắng quá bên hàng thông reo Đời một kiếp đá đeo nặng nợ Hận văn chương khắc sổ luân hồi Đa tình thắp đĩa dầu vơi Văn nhân thi sĩ đâu rồi trần ai Vui cho trọn đêm dài đàn hạc Dế giun sầu khúc nhạc bi ai Lom khom tiều tụy hình hài Bóng Hàn Mạc Tử thở dài canh thâu Thơ đầy túi rượu bầu nốc cạn Trán thanh cao lận đận khổ đau Tháng năm mưa nắng dãi dầu Phong Trần thường gọi bể dâu đoạn trường Quên đi hết yêu thương cay đắng Cõi người ta bạc trằng như vôi Sắc tài danh vọng tả tơi Trăm năm giấc mộng huyệt rơi bẽ bàng! viết tặng bạn thơ Phan Hòa thăm mộ Hàn Mạc Tử 1.6.2013 Lu Hà Vui Lòng Tổ Tiên tặng Lan Phương nhân ngày giỗ Bố Xa Nam Định ông bà hương bái Vào Nha Trang tê tái định cư Bây giờ Bố lại đi xa Một năm xa cách cả nhà trống chiêng Ông Chim Yến linh thiêng trở lại Bay trên đầu chẳng ngại đàn chay Đỏ hoe mắt mẹ rớm cay Mõ chùa lốc cốc vơi đầy lệ rơi! Cõi vĩnh biệt xuống chơi hạ giới Thăm cháu con bố vội về trời Mẹ gìa nhanh quá bố ơi! Đã thêm hai chắt nhỏ nhoi trong nhà Cao vời vợi chuông chùa vang vọng Tiếng cầu siêu thấm động cửu trùng Giao thoa trời đất tưng bừng Âm dương hoan hỉ vui mừng tổ tiên! 2.6.2013 Lu Hà Lục Bình Lẻ Loi tặng Thiên Nga nhân đọc bài: Gọi Mình… Qua Rồi Trách chi con bướm bạc tình Gió trăng lơi lả bỏ mình đơn côi Lục bình lặng lẽ buồn trôi Cập bờ vội vả cho đời dở dang… Đường tơ chỉ cắt phũ phàng Bướm say hạnh phúc thiên đàng cao sang Người ta hoa bưởi thênh thang Ai thương chanh héo lỡ làng xót xa… Tiễn đưa chị bước qua phà Sang ngang bến lạ cảnh nhà lầm than Bơ vơ hoa tím nghèo nàn Lênh đênh phiêu bạt trần gian dập dìu Mưa sa quang cảnh đìu hiu Nghẹn ngào sông nước sụt sùi lệ chan Chở che thổn thức ái ân Mịt mù sương phủ trầm luân hận tình Miền Nam sông nước quê mình Biết bao oan trái điêu linh cảnh đời Phù du bèo bọt luân hồi Vẳng nghe tiếng gọi qua rồi người ơi! 2.6.2013 Lu Hà Trách Chi Trời Già Chia sẻ cùng Thimyngoc Huynh từ bài đường thi: Trời Thu Trời thu lạnh mịt mù sương nhỏ Ánh trăng vàng ảo não tái tê Đường xa lạc lối người về Vi vu gió thổi ủ ê tình buồn… Chim trong tổ giận hờn không hót Lá vàng rơi giá buốt con tim Phòng the đóng cửa im lìm Mộng hồn thiếu phụ đắm chìm biển khơi… Ghét con tạo trêu ngươi trần thế Khéo vận hành thậm tệ mãi sao? Người buồn cảnh cũng âu sầu Nguyễn Du nức nở chân cầu lệ rơi! Có ai khóc cuộc đời chìm nổi? Khách má hồng nhức nhối thương đau Trách chi cay nghiệt trời gìa Gây bao thảm cảnh ta bà bể dâu…! 2.6.2013 Lu Hà Hình Hài Mù Sa Tôi đã khóc âm thầm lặng lẽ Giọt thơ buồn huyết lệ tuôn rơi Xót xa cảnh ngộ cuộc đời Đau thương nhức nhối xa xôi biển trời Mùa thu ngủ lẻ loi quằn quại Lắm thờ ơ tình ái chơi vơi Thế nhân bạc bẽo như vôi Tâm hồn lầm lạc không nơi bến bờ… Xa hun hút sơn khê vực thẳm Những chiều hoang ảm đạm đại dương Lô nhô lớp sóng thê lương Dã tràng se cát vấn vương u hoài Bên nấm mộ tình côi leo lắt Gọi hồn về gío tắt mưa sa Nén hương dưới ánh trăng ngà Côn trùng rên rỉ ta bà lìa xa Tôi gục xuống nhạt nhòa cay đắng Đàn qụa đen bảng lảng trần ai Nghẹn ngào thương kẻ thừa sai Ra đi vĩnh viễn hình hài mù sa…! cảm xúc riêng khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Tôi Đã Khóc. 1.6.2013 Lu Hà