Có Dám Xong hoạ thơ Hồ Xuân Hương: Thiếu Nữ Ngủ Ngày Phây phẩy nàng nằm hứng gió đông Lam Kiều chày ngọc mộng đang nồng Trường Giang hiu hắt thuyền Công Cẩn Dương Tử buồn thiu bến Ngọa Long Xích Bích ngàn thu sầu cổ hận Động Hồ thiên kỷ huyệt chưa thông Phong lưu đàn hạc chờ ai nhỉ Phu tử anh nào có dám xong? 16.5.2013 Lu Hà Tuổi Ngọc Vườn Xuân tặng Thimyngoc Huynh Sao trời chẳng cho rơm lửa bén Khi em tròn mười chín tuổi đầu Thơm tho mùi bưởi trái cau Mẹ cha dặm hỏi vườn trầu hương bay… Duyên tình lỡ đắng cay phận bạc Cuộc đời em lạc bước thế nhân Ngược xuôi lận đận phong trần Thuyền em gãy lái gian nan đoạn trường… Em nuối tiếc vấn vương khao khát Mơ bóng mây ngào ngạt hương đêm Trăng non dìu dịu bên thềm Làn môi ươn ướt êm đềm tuổi xuân… Dòng sầu lụy như chan cỏ úa Nửa vành trăng ở giữa biển khơi Dập vùi giông bão tả tơi Thuyền em rách nát chơi vơi cuối trời… Thân bồ liễu không người nương tựa Suốt năm canh dàn dụa châu sa Nắng mưa dầu dãi phôi pha Hoàng hôn chiếc bóng Ngân Hà mưa rơi…! nhân đọc bài “NuốiTiếc” của Ngọc 16.5.2013 Lu Hà Hương Thơm Đồng Nội viết tặng Hoài Vân Em trở lại dòng sông mát rượi Bắc Ninh ơi! Đắm đuối làn da Gội đầu lá xả lá trà Bưởi chanh thơm ngát cúc hoa mượt mà Nấu nồi nước hương nhà quê ngoại Mùi thơm tho gột bụi hồng trần Từng hơi thở ấm nồng nàn Lòng xuân xao xuyến muôn vàn thiết tha Hương bồ kết năm xưa bím tết Cả bốn mùa da diết sớm chiều Tóc mây lõa xõa yêu kiều Gợi ngày thơ ấu mĩ miều đài trang Căn nhà nhỏ xóm làng em đó Đợi chờ ai cổ độ trăng soi Đi đâu lâu thế hỡi người Bờ tre kẽo kẹt à ơi ru hời Ngồi tựa cửa bồi hồi thơ thẩn Mộng tình thơ vơ vẩn chiều mây Khói lam bếp lửa vui vầy Sân nhà bong bóng vơi đầy giọt mưa! Thơ làm sau khi đọc bài: Về Lại Hương Quê của Hoài Vân 16.5.2013 Lu Hà Mảnh Đời Trần Duyên tặng Hoài Vân Hoàng hôn để nắng vàng đi Vén mây gió thổi thầm thì thông reo Đóa trăng tình tự chân đèo Xạ hương thoang thoảng xóm nghèo đang say Dựa vai nắm chặt bàn tay Cỏ xanh tấm thảm vơi đầy nỉ non Dịu dàng đôi mảnh linh hồn Trái tim nóng bỏng đòi cơn mặn nồng Hôn làn môi thắm yêu thương Thơm mùi tình ái quện lòng mưa sa Đêm sương rơi giọt trăng ngà Ôm nhau thật chặt Ngân Hà xa xôi… Phút giây ngần ngại chơi vơi Lẽ nào cách biệt về nơi cuối trời? Tần ngần châu lệ tuôn rơi Dấu hài in khớp chẳng rời anh ơi! Điệp hồ lạc lối sao trôi Giận hờn trần thế tà tơi rối bời Ba sinh tìm lại đền bồi Phù du bèo bọt mảnh đời trần duyên! thơ làm nhân đọc bài: Cho Nhau Hương Tình 16.5.2013 Lu Hà Héo Hon Thế Kỷ cảm tác thơ nàng Hoài Vân: Đêm Rối Đêm khuya cửa sổ bập bùng Giật mình nghe tiếng côn trùng thê lương Hồn mê qủy bám tang thương Chập chờn ánh sáng bên đường hắt hiu Thiêu thân bay lượn dập dìu Vo ve muỗi khóc liu riu gió lùa Hàng hiên từng giọt lưa thưa Ngậm ngùi se thắt hạt mưa đầu mùa Rì rào tre trúc gió đưa Lơ mơ kẽo kẹt cũng vừa tàn canh Cồn cào bụng đói thôi đành Nhởn nhơ chiếc lá rung cành sương rơi Ngoài vườn tức tưởi chơi vơi Chùm hoa hồng bạch tả tơi nỗi lòng Kéo chăn thân ủ góc giường Run lên tuyệt vọng hư không não nùng… Thời gian chững lại hãi hùng Thoảng vang đâu đó rợn rùng cú kêu Canh trường dằng dặc tiêu điều Héo hon thế kỷ cô liêu úa tàn…! 15.5.2013 Lu Hà