Tiếng Lòng Rầu Rĩ Họa thơ Thimyngoc Huynh: Mưa Thu Khắc khoải mãi sao cực thế này Tiếng lòng rầu rĩ núi chan mây Ve sầu rên rỉ buồn sương liễu Cuốc cuốc nỉ non khóc cỏ cây Nghĩa cũ chôn vùi nơi biển mộng Tình son rơi rụng bến sông khuây Một mình lạc lõng hồn thu thảo Thân xác ai hay cảnh đọa đầy…! 11.5.2013 Lu Hà Cơn Gió Chướng cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Cô Độc Cơn gió chướng lạnh lùng đơn độc Giữa màn đêm dấn bước long đong Cám ơn bão tố cuồng phong Cho tôi nếm trải bụi hồng trần ai Trăng hiu hắt canh dài thê thảm Cánh đồng hoang ảm đạm trần gian Bơ vơ lau lách non ngàn Chập chờn đom đóm điêu tàn âm u Hồn lạc lõng vi vu gió thổi Màn sương giăng tức tưởi đi đâu Xót xa giọt lệ buồn đau Ai đem tôi thả biển sầu sông thương Trời tăm tối đoạn trường tình ái Để lòng tôi tê tái từng cơn Phũ phàng mật ngọt lầu son Thác ghềnh vực thẳm biển cồn sóng dâng Thế là hết bẽ bàng duyên phận Oán trách chi lận đận thân côi Phải chăng tiền định đã rồi Trả vay vay trả kiếp đời trầm luân! 11.5.2013 Lu Hà Đỏ Đen cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Bạc Bài Thắng thua sống mái đỏ đen Giàu sang anh quyết bạc tiền bon chen Sá chi eo óc muộn phiền Vợ con ngao ngán phận hèn chẳng tha Tâm tư cùn rỉ sa đà Quanh năm sát phạt cửa nhà nát tan Vay người quịt nợ hàng ngàn Đô la từng bó điêu tàn xác xơ Khuyên can biết đến bao giờ Em đành im lặng xin chào Goodbye Sớm khuya hừng hực máu mê Thấy anh say khướt não nề xót xa Tham lam lười biếng mà ra Bất tài nhà lớn hồn ma lạc loài Thân cò tủi nhục bi ai Khói hương nghi ngút tuyền đài khóc than Casino, bác thằng bần Người khôn của khó cù lần khổ đau Khăn tang em đứng chân cầu Thả con thuyền giấy mái đầu héo hon…! 10.5.2013 Lu Hà Hụt Hẫng cảm tác khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Tiếng Lòng Đêm dằng dặc mãi hoài không ngủ Mấy tiếng rồi em nhớ dáng anh Nỡ sao đoạn tuyệt cho đành Để tim đau nhói tự hành hạ thân Giọt sầu đọng khô cằn thiêu cháy Càng buồn thêm tê tái nhiều đêm Ngăn dòng dư lệ môi mềm Ngoài kia rên rỉ nỗi niềm bi ai… Em đâu phải cỏ cây sắt đá Chẳng biết rung chan chứa tình đời Hôm nay quyết nói một lời Tạ từ chi để rã rời xa xôi… Ngày mai sẽ chơi vơi dặm nẻo Một mình em chéo néo đôi tay Con thuyền vô định đắng cay Lênh đênh biển cả đọa đầy bão giông… Làm sao sống dòng sông mông quạnh Tâm hồn em gía lạnh như băng Yêu đương dĩ vãng bẽ bàng Xa xa ân hận dở dang lỡ làng… Em thắt dải khăn tang chôn cất Nấm mồ hoang ruột thắt gan bào Tình về thế giới hư hao Tiễn đưa chi để má đào héo hon…! 10.5.2013 Lu Hà Một Lời Lần Cuối cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Một Lời Xin Lỗi Anh Cho tôi xin lỗi một lời Nếu không nói được suốt đời phải đau Đoạn trường dâu bể dãi dầu Nắng mưa vùi dập mái đầu xuân xanh… Kiếp này đành vậy thôi anh Còn đâu mộng ước trổ cành đơm hoa Tháng ngày mưa lệ nhạt nhòa Tơ duyên đã cạn tình hòa gió mây… Bao nhiêu thổn thức đắng cay Sớm trưa buổi đó đọa đầy tim tôi Vô tình cố ý xa xôi Làm sao hiểu được tả tơi nỗi lòng… Cánh chim theo ánh mây hồng Ngờ đâu người ấy vẫn nồng thắm sao? Yêu đương chan chứa khi nào Cán cân tạo hóa nghẹn ngào xót xa… Tôi đâu phải ánh trăng ngà Lầu son cung Quảng Hằng Nga hận mình Trước sau rất mực chung tình Mái nhà tổ ấm gia đình an vui… Nhục vinh chia sẻ ngọt bùi Bỗng đâu giông tố dập vùi đời tôi Trai tim bồ liễu đơn côi Quyết tâm tha lỗi trọn đời nghe anh…! 11.5.2013 Lu Hà Nuối Tiếc Thời Gian cảm tác thơ Thimyngoc Huynh:Tiếc Ngẩn ngơ tiếc tình không nhận được Nhìn cách chim bạc phước bay qua Nắng mưa trong cõi sa bà Đoạn trường dâu bể xót xa ngậm hờn… Ta chỉ thấy hoàng hôn trong mắt Buổi chiều tàn chia cắt phôi pha Tiển người ngàn dặm sương sa Vầng trăng sẻ nửa nhạt nhòa lệ rơi! Ba mươi chín năm rồi đấy nhỉ Máy thời gian trần thế lao đao Chơi vơi kiếp phận má đào Trải bao ghềnh thác nghẹn ngào sông Tương Không nương tựa mênh mông biển cả Con thuyền đời nghiêng ngả lênh đênh Trôi theo dòng xoáy dập dềnh Mưa thừa gió bụi bồng bềnh xa xôi… Bao giờ hết hồn thôi mộng tưởng Cho kiếp này hết ngóng đợi mong Thuyền yêu tìm được bến thương Trái tim rung động tiếng lòng chuông vang…! 11.5.2013 Lu Hà Thôi Đành Như Vậy cảm tác thơ Thimyngoc Huynh: Xin Làm Người Xa Lạ Thôi đành như vậy nghe anh Từ nay mộng mị sương thành khói tan Tình ta đã cạn chứa chan Như lời anh nói trăm ngàn đắng cay… Năm canh rền rĩ mưa dầy Dế giun đàn hạc tháng ngày sầu bi Trúc mai suồng sã ly bì Tâm tư nặng trĩu rầm rì thông reo Rồi đây ở cuối chân đèo Như người xa lạ ngặt nghèo lá bay Ngẩn ngơ như những đám mây Hợp tan phiêu bạt vui vầy làm chi ? Ngán sao mặt đất đen xì Sương sa bến bãi thầm thì cỏ cây Bướm ong đã hết đắm say Mãi Thần rượu đổ vơi đầy tiêu tan Bóng đen hun hút non ngàn Thảm sầu số phận thế nhân ngậm hờn Mênh mông biển cả sóng cồn Phù du bèo bọt lệ tuôn đôi hàng…! 11.5.2013 Lu Hà