Trong Vòng Tay Ôm Anh đi vào một buổi chiều Nội Bài gió lộng tiêu điều hoàng hôn Trời ơi! Giông tố mưa tuôn Đắng cay khóe mắt trào cơn mặn nồng… Một mình lững thững trên đường Bóng anh trong gió bụi hồng trần ai Thương thân bồ liễu chương đài Đoạn trường cách trở u hoài đêm thâu… Nỗi buồn nghèn nghẹn tim sầu Từng thu lá rụng héo màu cỏ cây Vì sao ra nỗi thế này Bát cơm manh áo đọa đầy thế gian… Đợi chờ mong nhớ vô vàn Thời gian ảo vọng non ngàn biển khơi Nửa đời lạc lõng chơi vơi Niềm vui sẻ nửa chân trời xa xôi...! Vầng trăng tan vỡ làm đôi Ngân Hà giá lạnh tả tơi cõi lòng Rong rêu bèo bọt thê lương Còn đâu ân ái trong vòng tay ôm…! Đường dài hun hút chiều hôm Cánh chim lẻ bạn hoa thơm nhạt mùi Xót xa em khóc ngậm ngùi Bát canh rau muống ngọt bùi với ai…? thơ làm theo tâm trạng riêng, khi đọc thơ Liên Lưu: Lẻ Bóng 19.4.2013 Lu Ha Giọt Nắng Hồng cảm xúc khi đọc thơ Hoài Vân *: Giọt Nắng Cuối Cùng Bỗng thấy núi ngả lưng dần tối Nước sông ru đắm đuối mây trời Hàng phong thả bóng buông lơi Bức tranh thủy mạc xa xôi dịu hiền Lá thèn thẹn thiên nhiên phấp phới Chút hương lòng vời vợi đắm say Nghẹn ngào lỡ bước qua đây Hồn còn thổn thức tháng ngày phong ba… Hoàng hôn phủ chan hòa sợi nắng Màn đêm về cay đắng buồn sao? Có nghe sóng vỗ đôi bờ Bình yên giấc ngủ dạt dào sông trăng… Chiều vụt tắt mơ màng mộng tưởng Giọt nắng hồng xao động tình em Hàng hiên trăng chếch êm đềm Chạnh lòng tiếng lá bên thềm nhẹ rơi! Ôi! Đẹp quá tuổi đời con gái Nỡ buồn sao tê tái môi son Phù du bèo bọt mưa tuôn Trăm năm dám hẹn sóng cồn biển dâu…? * Hoài Vân tức Chiếc Lá Vàng 20.4.2013 Lu Hà Đêm Trăng Nhỏ Lệ Gió mây kia cũng thẫn thờ Cùng em than thở bên bờ đại dương Biển lòng tan nát thê lương Trăng treo lơ lửng vấn vương nghẹn sầu… Nhớ thương dầu dãi mái đầu Cánh chim biền biệt nương dâu dặm trường Lang thang giữa chốn bụi hồng Ngàn sao lấp lánh mênh mông sông Hà… Ngược xuôi tất bật ta bà Mỏi chân dừng lại chiều tà hoàng hôn Cô liêu thương xót nửa hồn Khói lam thiếu phụ héo hon u sầu… Mong manh áo vải chân cầu Rong rêu bèo bọt úa màu cỏ phai Xanh xao cám cảnh trần ai Trăng thu nhỏ lệ canh dài sương sa… Giờ đây anh ở nơi đâu? Có nghe em gọi vi vu gío lùa Quê nhà mong đợi bao mùa Hao gày gốc liễu giọt mưa não nùng tặng Liên Lưu khi nhân đọc bài thơ: Trăng Buồn…! 21.4.2013 Lu Hà Dòng Dư Lệ Dòng sông dư lệ buồn trôi Tình không đọng lại như hồi năm xưa Nhạt phai đời vẫn nắng mưa Nhớ anh thuở ấy em chưa lấy chồng… Trách chi sợi chỉ tơ hồng Ban mai thức dậy tiếng lòng suối reo Dù cho cách trở non đèo Phút giây chạnh nhớ hắt heo gió lùa… Xót xa tủi hận bốn mùa Những chiều lam khói mây đưa bóng hình Quên sao câu chuyện tâm tình Ái ân chưa thỏa chúng mình xa nhau… Từng thu lá rụng chân cầu Thời gian lặng lẽ mái đầu phong sương Đêm sầu hoang vắng thê lương Dế giun đàn hạc đoạn trường bi ai… Vầng trăng sẻ nửa chia hai Lỗi lấm đành chịu canh dài thở than Cho dù khuất núi non ngàn Trái tim em vẫn nồng nàn thiết tha… Tình buồn muôn dặm biển xa Không gian u uất Hằng Nga nghẹn ngào Ai thương thận phận yếm đào Ở đâu anh có khi nào nhớ em…?! Viết tặng Liên Lưu khi đọc bài thơ: Tình Buồn Muôn Thuở… 20.4.2013 Lu Hà Giấc Mơ Hoang Ảo Đêm qua thấy bóng anh về Ngồi bên góc nhỏ não nề mưa rơi Tóc anh bạc trắng sương trời Bàn tay khô đét tả tơi thân gày… Anh đi như gió ngàn mây Anh về xơ xác tháng ngày hư hao Thương em côi cút bơ vơ Rưng rưng khóe mắt xuân đào héo hon… Xót xa kỷ niệm bồn chồn Sân trường hoa phượng nụ hôn năm nào? Nhạt nhòa chiếc bóng lao đao Chuông chùa gióng giả xôn xao tiếng gà… Giật mình tỉnh giấc sa đà Trăng soi cửa sổ dáng Nga thẹn thùng Nôn nao mộng ảo lưng chừng Rèm buông lạnh lẽo rửng rưng gió lùa Hàng hiên nhỏ giọt mưa thưa Cuộc tình cay đắng khi chưa có chồng Bao nhiêu tủi hận đau thương Hương tàn khói nhạt cánh đồng hoang vu...! cảm xúc khi đọc thơ Liên Lưu: Mộng Ảo 19.4.2013 Lu Hà