Hóa Thân tặng NS Thanh Ngân Hóa thân tiên nữ giáng trần Bảy cô phấp phới thiên thần ngẩn ngơ Mây vàng thoát tục như mơ Đằng vân tha thướt điệp hồ xôn xao Cầu vồng năm sắc trăng thơ Bút hoa lưu chép bồng đào thiên thai Giọt mưa thánh thót canh dài Nhập hồn lạc mộng chương đài mê man... Bâng khuâng tỉnh dậy bần thần Lãng du tiên cảnh non ngàn biển xa Chao ôi! Một giấc Nam Kha Gặp nàng công chúa tên là Thanh Ngân Hỏi chàng có phải Vu Phần? Nước nào đưa tới Hòe An xin mời Nồng nàn chén ngọc lả lơi Vua yêu Phò Mã nổi trôi một đời... Ngậm ngùi giọt lệ đầy vơi Công danh sự nghiệp hỡi người mộng du Thoảng nghe tiếng gió vi vu Ta đây nàng đó mịt mù biển khơi...! 12.4.2013 Lu Hà Trăng Tàn Sương Lạnh Bâng khuâng bến cũ hoang chiều Hoàng hôn vụt tắt tiêu điều xót xa Giáo đường thổn thức lời ca Mình em côi cút trăng ngà lẻ loi… Lần theo lối nhỏ đây rồi Sấu già còn đó bồi hồi phôi pha Phong sương dầu dãi mái nhà Vườn rau ao cá lợn gà gọi nhau… Mẹ cha buồn bã âu sầu Bóng anh biền biệt biết đâu mà tìm Nghẹn lòng giá buốt con tim Từng thu lá rụng im lìm yến oanh… Bên tình bên hiếu sao đành Ra đi buổi ấy mộng thành khói tan Chia ly cách trở non ngàn Bát cơm manh áo lệ chan đôi hàng… Cảnh đời oan trái sang ngang Trăng tàn sương lạnh dở dang bẽ bàng Thương người thiếu phụ lỡ làng Hồng nhan bạc mệnh bên đàng tìm ai…? cảm tác thơ Liên Lưu: Tìm Lại Bóng xưa 11.4.2013 Lu Hà Vầng Trăng Tủi Sầu cảm tác khi đọc thơ Thimyngoc Huynh: Mặn Mà Thơ em hay lắm Ngọc ơi! Nghe như gió thoảng mây trời biển khơi Thư cưu trống mái bồi hồi * Hoàng hôn chợt đến cảnh đời dần trôi… Ngẩn ngơ hai trái đào tươi Giai nhân tứ hải ba mươi xuân tròn Nôn nao dào dạt mảnh hồn Tình thơ lai láng biển cồn sóng dâng… Đoạn trường dâu bể mơ màng Tình xưa nghĩa cũ dở dang lỡ làng Bóng hình xao xuyến còn chăng Phôi pha năm tháng vầng trăng nghẹn sầu… Lá thu rơi rụng chân cầu Thương chàng thi sĩ mái đầu phong sương Gió mưa phiêu bạt bốn phương Trán nhăn tư lự bụi hồng trần gian… Mấy tuần ong bướm chứa chan Năm canh thổn thức trăng ngàn còn đây Chia ly mộng lại vơi đầy Gặp nhau nức nở mà say chén tình… Mặn mà thuở ấy em xinh Đôi bờ liễu rủ sân đình trúc mai Nghẹn ngào quá khứ vị lai Trương Chi tim ấy tuyền đài chẳng tan…! * Định viết là: Hai con chuột túi bồi hồi 13.4.2013 Lu Hà Xao Xuyến Tình Thu tặng Khảo Mai đang sống ở Sài Gòn Tôi ở bên này vẫn nhớ thu Thương người thiếu phụ thuở hai ba Xót xa rặng liễu bên hồ vắng Lá rụng chân cầu cỏ héo khô… Đỏ vàng phượng cúc chen hè phố Mây gió thoảng bay vẩn bụi sầu Mênh mông trời biển hồn thơ mộng Một dải Ngân Hà thăm thẳm đau… Mới đó mà nay tóc úa rồi Hoàng hôn bàng bạc áng mây trôi Mười năm sông cũng thành dâu bể Dám hẹn trăm năm một cuộc đời… Kẻ Bắc người Nam từng xao xuyến Duyên tình thơ dại rượu nồng cay Hỏi lại kiếp nào mà tưởng nhớ Dạt dào Facebook vẫn còn say…? Tuổi ngọc Viễn Đông hồn thiếu nữ Trăng xưa vằng vặc dáng thu gày Sài Gòn u uất buồn năm tháng Biền biệt u hoài nợ trả vay…? 13.4.2013 Lu Hà Tưởng Đã Quên Thơ tặng Khảo Mai Lâu rồi tưởng đã quên thơ mới Ân ái đòi cơn đắm đuối sầu Bỗng dưng thiếu phụ từ đâu lại Thoang thoảng mùi hương hận mái đầu… Bàng bạc chiều nay nhớ cố hương Tiếng oanh văng vẳng gọi yêu thương Sài Gòn hoa lệ còn đây đó Ứa lệ bờ mi nghẹn tắc lòng… Nàng ở cuối trời vẫn nhớ tôi Hoài lang dạ cổ vọng xa xôi Hoàng hôn thổn thức đêm buồn lắm Khắc khoải u hoài mãi thế thôi… Trăm năm ước hẹn còn non nước Duyên nợ thiên thu khỏi lỡ làng Câu thơ sầu đọng tình trăng gió Nguyệt Lão bâng khuâng sợi xích thằng… Kiếp này lên mạng để làm thơ Cảm xúc dâng trào mộng gửi trao Tha phương lữ khách hồn thu thảo Giông tố đoạn trường dạ xốn xao. 13.4.2013 Lu Hà