Thơ Tình Chùm 333

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 4 6, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tôi Cầu Xin Cô
    tặng NS Thanh Ngân

    Hỡi cô hàng xén kia ơi!
    Dừng chân uớm hỏi đôi lời được không?
    Phải chăng cô muốn lấy chồng
    Buồng the khép kín phấn hồng men say…

    Hay rằng cô vẫn còn cay
    Mắt xanh chưa để tháng ngày buồn trôi…
    Mây vàng bảng lảng xa xôi
    Trái tim gía lạnh không nơi bến nào...?

    Ván thuyền có đáng là bao
    Tình tôi chan chứa hững hờ thế sao?
    Nắng mưa phai nhạt hương đào
    Thời gian lặng lẽ nghẹn ngào xuân rơi…!

    Thấy cô tôi lại bồi hồi
    Trăm năm duyên phận u hoài tương tư
    Mẹ tôi sắm đủ trầu cau
    Cha sang dạm ngõ tôi cầu xin cô...!

    4.4.2013 Lu Hà




    Mảnh Hồn Cô Đơn
    cảm xúc khi đọc thơ Chiếc Lá Vàng ( Hoài Vân): Một Phía Không Anh

    Đời em khờ dại yêu thương
    Đôi lần lầm tưởng theo dòng tương tư
    Trời mây bàng bạc thiên thu
    Thẫn thờ mái tóc úa màu xa xăm…

    Mảnh hồn vò võ tháng năm
    Vết đau tim nhói thăng trầm biển khơi
    Ái ân rời rã tả tơi
    Giấc mơ hoài vọng chơi vơi bẽ bàng…

    Mắt em ngấn lệ trào dâng
    Đơn côi phím nhạc dở dang lỡ làng
    Mỉa mai oanh yến nắng vàng
    Xót xa tình mộng thiên đàng xa xôi…

    Rượu tàn uống mãi không thôi
    Đắng cay sầu tủi cuộc đời mưa trôi
    Điên cuồng khao khát anh ơi!
    Đêm đen lầu ngọc lả lơi thèm thuồng…

    Cô đơn chiếc bóng bên tường
    Hàng hiên lã chã đồng hoang gió sầu
    Tâm hồn lạc lối đi đâu
    Côn trùng rên rỉ giang đầu đợi ai?

    Liễu buông ủ rũ canh dài
    Sương rơi ướt đẫm bờ vai má hồng
    Bọt bèo trôi dạt biển Đông
    Phù du kiếp phận đại dương phũ phàng…!

    5.4.2013 Lu Hà





    Nửa Vầng Trăng Nghẹn

    Trăng ơi! Hãy nói đi nào?
    Trời mây rung động tuôn trào hạt mưa
    Vi lô lau lách gió đưa
    Có nghe tiếng gọi ngọn dừa sương rơi…!

    Dạt dào sóng vỗ biển khơi
    Hè về rộn rã bồi hồi hoa bay
    Ve sầu phượng vĩ cho hay
    Lòng còn khắc khoải đắng cay đợi chờ…

    Xuân hồng ong bướm xôn xao
    Đại dương băng tuyết nghẹn ngào gió đông
    Sầu tan tình hận thê lương
    Hàng cây chịu rét đoái thương cuộc đời…

    Tha hương góc biển chân trời
    Tim anh còn dấu một thời đôi ta…?
    Ngóng trông cách trở sông Hà
    Vầng trăng sẻ nửa Hằng Nga tủi hờn…

    Nơi nào dừng bước đòi cơn
    Nhớ chăng kỷ niệm mảnh hồn hoang vu
    Chập chồng cát bụi phù du
    Cùng ai chia sẻ âm u gió lùa

    Mong anh trở lại bao mùa
    Hoa soan lại trắng vườn dưa xanh rờn
    Cho em tìm lại nụ hôn
    Đêm nay ai biết trăng còn vấn vương …!

    cảm tác khi đọc thơ Liên Lưu: Anh Có Biết…!
    5.4.2013 Lu Hà




    Tháng Ngày Buồn Trôi
    tặng NS Thanh Ngân

    Dập dìu ong bướm lao xao
    Hai cô tiên nữ trái đào đang say
    Một đền Đồng Tước gió mây
    Giang Nam thục nữ hương đầy cành non…

    Sông Hương bến Ngự bồn chồn
    Thanh Ngân văng vẳng mộng hồn thiên thu
    Hoài lang dạ cổ tương tư
    Cửu Long sóng vỗ chàng Ngưu tủi hờn…

    Nôn nao kìa một mảnh hồn
    Vầng trăng huyền ảo đòi cơn mặn nồng
    Dẫu lìa ngó ý còn vương
    Tơ hồng sợi chỉ nỗi lòng đại dương…

    Trập trùng biển cả tha hương
    Châu về Hợp Phố hoài thương đợi chờ
    Trần ai cát bụi hững hờ
    Phù du bao kiếp bến bờ nào đây…?

    Thơ đề lá thắm gió bay
    Trúc mai đôi ngả tháng ngày buồn trôi…
    Chân cầu rêu phủ chơi vơi
    Sương rơi lã chã ở nơi cuối trời…!

    4.4.2013 Lu Hà





    Mộng Hồn Ai Để Cho Ai*

    Một khi em có người yêu
    Lại còn liếc mắt mĩ miều làm chi?
    Để anh vọng tưởng lâm ly
    Men chua rượu nhạt thầm thì mộng hoa…

    Mảnh hồn lạc cõi sa bà
    Mưa rơi tầm tã bóng ma chập chờn
    Thẹn thùng cho nửa nụ hôn
    Hoa tàn nhụy rữa ngậm hờn đoan trinh…

    Quắt quay thiên hạ rập rình
    Màn đêm vụt tắt bóng hình tiêu tan
    Xa xôi tuyết giá băng ngàn
    Lửa lòng nguội lạnh bần thần kià ai…?

    Mắt buồn rười rượi u hoài
    Bao mùa chờ đợi canh dài lệ chan
    Đời anh nặng nợ phong trần
    Bụi hồng sương gió nồng nàn thiết tha…

    Em tôi đã hết kiêu sa
    Anh như cơn gió la đà biển Đông
    Đắng cay kiếp phận má hồng
    Gào lên thảm thiết điên cuồng tàn y…

    *Thơ viết theo tâm trạng riêng thuộc về quá khứ
    6.4.2013 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share