Đợi Chờ Trăng Lên tặng NS Thanh Ngân Chờ vầng trăng cổ độ Tâm tánh tự trời sanh Thiên thu sầu vạn cổ Trí huệ đức sinh thành Có một người con gái Xinh tươi như trăng rằm Soi bóng mình lai láng Lăn tăn cá hỏi thăm… Lô nhô làn sóng biếc Gió chẳng động lòng trong Tâm hồn cô vời vợi Chan chứa tầng mây không Thơ thẩn vầng trăng thơ Hằng Nga đâu có ngờ Ra thế nơi trần thế Giai nhân buồn ngẩn ngơ… Có một chàng thi sĩ Đêm nay cũng ngắm trăng Mộng mơ về cố quận Chuyến đò đành dở dang Chắp tay cầu Nguyệt Lão Lay động tới thiên đình Cùng Nam Tào Bắc Đẩu Đợi kiếp se duyên thành? cảm tác từ bức ảnh Thanh Ngân và hoàng hôn 3.4.2013 Lu Hà Hồng Lâu Bóng Nguyệt tặng NS Thanh Ngân Bóng đen phủ khắp bầu trời Vi vu gió thoảng bồi hồi thiết tha Ô hay một ả Hằng Nga Từ đâu lạc đến trăng ngà ngẩn ngơ...? Vẩn vơ cát sĩ bên bờ Ngưu Lang nhớ vợ mịt mờ hoàng hôn Sông Hà sóng vỗ trào cơn Trăm năm bến hẹn nỗi buồn thiên thu… Kim Ô sao chẳng bắc cầu Ta đây nàng đó âu sầu gió mưa? Chập chồng xa cách gió đưa Giấc mơ hồ điệp cũng vừa sang canh… Tiếng gà eo óc kinh thành Thanh ngân réo rắt thương cành phù dung Xôn xao ong bướm hoa rừng Bần thần ngồi dậy tưng bừng chim ca Vén mành song cửa nhìn ra Vầng dương le lói la đà khói sương Mộng tình xao xuyến vấn vương Hồng lâu bóng nguyệt đoạn trường bể dâu… cảm tác từ bức ảnh Thanh Ngân đứng bên hồ, trời đầy mây đen. 2.4.2013 Lu Hà Mùa Sau Gặp Lại tặng NS Thanh Ngân Mù xa bảng lảng vờn sóng biếc Một buổi hoàng hôn lạc cánh cò Thuyền trăng đầy ắp qua đò Đôi bờ tơ liễu bướm đào ngẩn ngơ… Chiều thơ thẩn nôn nao thục nữ Mắt huyền nhung tâm dạ lâng lâng Thanh Ngân gót ngọc dịu dàng Hoài lang dạ cổ bâng khuâng nỗi niềm… Trời thăm thẳm êm đềm sương xuống Cảnh thần tiên xao động lòng xuân Có chàng thi sĩ tần ngần Hoa tiên một vẫy suối tràn thơ tuôn… Kiếp bèo bọt vương buồn cố quận Phận má hồng lận đận giai nhân Tơ duyên trong cõi trần gian Luân hồi chìm nổi trăng ngàn sầu vương… Bài vọng cổ sông Hương bến Ngự Đời lữ hành mấy độ thu bay Rượu tình chưa uống đã say Mùa sau gặp lại vơi đầy em ơi! Hãy ghi nhận một lời đắm đuối Khắc vào tim cùng với thời gian Ván thuyền lỡ đóng mưa chan Lênh đênh biển cả nồng nàn bến mơ…! cảm tác từ tấm ảnh Thanh Ngân đứng bên bờ sông lúc chiều tối 3.4.2013 Lu Hà Giấc Mộng Hồng Hoang cảm tác từ một bức họa Từ thuở đó hồng hoang biển đỏ Buổi hoàng hôn chan chứa ban đầu Sáng soi vạn kỷ tinh cầu Tình yêu tạo hoá dãi dầu nắng mưa… Trên lưng hổ nhạt nhòa dĩ vãng Hỡi thiên thần trong trắng đi đâu ? Xinh tươi rạo rực u sầu Ngàn thu biền biệt nhạt màu nước non… Tóc lõa xoã tâm hồn gió lộng Vú căng tròn biển động trào cơn Hằng Nga đâu dám giận hờn Bàn tay sáng tạo bồn chồn tao nhân… Sáng thế kỷ trần gian chiêm ngưỡng Kỳ diệu thay khát vọng tự do Tiếng lòng xao xuyến chiêm bao Cuồng say đắm đuối bên bờ đại dương… Một giấc mộng tình thương nhân loại Thuở ban đầu thân ái còn đâu? Đợi em ngọn sóng bạc đầu Nôn nao cánh trắng hải âu dạt dào…! 1.4.2013 Lu Hà Thiên Bồng Là Đây tặng NS Thanh Ngân Hoàng hôn huyền ảo vô vàn Mây đen vần vũ thiên thần cô em Trần gian bóng tối êm đềm Thanh ngân lồng lộng nỗi niềm trào dâng… Huệ an mà vẫn bâng khuâng Nghe con sóng vỗ thiên đàng hoang vu Đường về chân núi Trữ La Xôn xao cánh nhạn trầm ngư u hoài… Trăm năm giấc mộng chương đài Tràng An người cũ bi ai não nùng Hôm nay cành liễu thẹn thùng Bên bờ sông vắng côn trùng thở than… Vẳng nghe ân oán cung đàn Tiền Đường ai khóc trăng ngàn khổ đau Hồn thơ thi sĩ vương sầu Trùng dương xa cách chân cầu nỉ non… Lam Kiều chày ngọc nét son Thuyền qua bến lệ đòi cơn mặn nồng Đèn hao soi sợi chỉ hồng Hỏi thăm Nguyệt Lão thiên bồng là đây…? cảm tác từ bức ảnh NS Thanh Ngân đứng bên bờ hồ. 2.4.2013 Lu Hà