Thơ Tình Chùm 327

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 3 14, 2013.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Trăng Non Tự Tình
    tặng NS Thanh Ngân

    Trăng non chênh chếch tự tình
    Hỡi cô thiếu nữ một mình hái sen
    Lá xanh mơn mởn mạn thuyền
    Tung tăng cá lội hồn nhiên hoa cười

    Hò ơ tha thiết mộng đời
    Để ai xao xuyến bồi hồi nhớ mong
    Sen hồng ngó ý tơ vương
    Trăm năm có biết đoạn trường hay không…?

    Có chàng lữ khách xa phương
    Quen hơi bén tiếng sóng lòng trào dâng
    Bướm ong dìu dặt bên đàng
    Mến nhau từ độ thênh thang hội hè…

    Quản chi mưa nắng dãi dề
    Xe đò lục tỉnh sơn khê bụi hồng
    Trên bờ ngóng đợi chờ mong
    Hỏi thăm cô đã có chồng hay chưa…?

    Hoa sen đã có người mua
    Má hồng cô để nắng mưa phai màu
    Sương rơi ướt đẫm mái đầu
    Mẹ cha thúc giục trầu cau cuối muà…!!!

    8.3.2013 Lu Hà




    Buồn Khi Xem Phim Ghost
    tặng Jackie Lương

    Jackie đau xót mủi lòng
    Cuộc tình bi đát thê lương não nùng
    Tiễn nhau đến trạm cuối cùng
    Phù du thân phận núi rừng hoang vu…

    Ơ kià nửa mảnh trăng lu
    Sương rơi ướt má trời thu dầm dề
    Dặm trường muôn nẻo sơn khê
    Anh đi biền biệt chẳng về với em…

    Thiên sứ rơi lệ bên thềm
    Nụ hôn ảo giác êm đềm trong mơ
    Trái ngang duyên nợ kiếp nào
    Tơ lòng sen ngó nghẹn ngào đòi cơn…

    Khói lam ảm đạm hoàng hôn
    Thuyền anh trôi dạt biển cồn sóng dâng
    Sáng ra tỉnh mộng bẽ bàng
    Đoá hoa tàn uá dở dang lỡ làng

    Xem phim nức nở thương nàng
    Trời cao lồng lộng thiên đàng bao la
    Ngậm hờn trong cõi ta bà
    Trông trăng vời vợi Ngân Hà xa xôi…!

    11.3.2013 Lu Hà




    Làm Sao Nói Được Những Lời Xưa Kia?
    tặng Kayla Tran

    Nhớ xưa non nước trọn đời
    Đến khi tắt thở thảnh thơi bụi hồng…
    Xót xa lệ chảy tuôn dòng
    Giai không tứ đại con đường xa xôi…

    Vô chung vô thỉ người ơi!
    Tìm về bến cũ bèo trôi ngậm ngùi
    Sắt son biển cả dập vùi
    Làm sao vớt được sụt sùi bi ai...?

    Thương yêu trằn trọc canh dài
    Dặm trường cách trở chương đài liễu buông…
    Sen hồng tơ ngó còn vương
    Trăm năm ai biết cánh đồng bể dâu…

    Lá vàng rơi rụng chân cầu
    Vầng trăng sẻ nửa mái đầu sương rơi!
    Châu sa ướt đẩm má người
    Làm sao nói được những lời xưa kia…

    12.3.2013 Lu Hà




    Cô Gái Miền Nam
    tặng Hoang Thuy Van

    Em là cô gái miền Nam
    Hiền như đức Mẹ thành tâm cõi lòng
    Xinh tươi như đoá sen hồng
    Cam lồ suối mát theo dòng Hương Giang

    Tóc mây tha thướt nhẹ nhàng
    Mắt nai thương quá lâng lâng bướm hồng...
    Chập chồng sông nước Cửu Long
    Để hồn thi sĩ vấn vương thuở nào...?

    Thuyền anh ván đóng lỡ bờ
    Để con chim sáo hững hờ qua sông
    Uổng công trằn trọc chờ mong
    Tháng ngày rầu rĩ bên dòng sông Tương...

    Hôm nay lại gặp má hồng
    Tưởng như giấc mộng thiên bồng tiên nga
    Trên màn hình ảnh mặn mà
    Trữ La dặm nẻo chim sa cá buồn

    Kiếp nào tìm lại nụ hôn
    Của người em gái đòi cơn rượu nồng
    Kim bôi hợp cẩn loan phòng
    Môi kề má ấp vợ chồng hỉ hoan...!

    13.3.2013 Lu Hà




    Tình Ta Trái Ngang
    chuyển thể từ bài thơ: Cho Em Chờ Anh Nhé

    Ngày xưa đó trời mây gió nhẹ
    Em gặp anh êm ái xuân thu
    Tháng ba định mệnh phù du
    Nổi trôi trong cõi sa bà khổ đau…?

    Từ thuở ấy mưa nhoà năm nhất
    Là nữ sinh trường luật thướt tha
    Anh ngây ngô buổi xơ đầu
    Khoá hai trường điện chẳng màu mè chi…

    Đâu phải khó dễ bề tính khí
    Hội trường ruà lặng lẽ bình yên
    Ngập ngừng hỏi khẽ làm quen
    Thẹn thùng má đỏ thôi miên mỉm cười…

    Rồi sau đó vui tươi ong bướm
    Ngồi bên nhau ta ngắm sao đêm
    Du dương khúc nhạc êm đềm
    Vô tình chạm khẽ nỗi niềm thương yêu…

    Em cứ ngỡ mãi chiều gió lộng
    Mối tình này rung động đầu đời
    Nào ngờ vội vã xa rời
    Anh như cơn gió đến rồi lại đi…

    Tưởng năm tháng quên đi ký ức
    Đếm thời gian hồi phục về nhau
    Bóng hình in dấu dãi dầu
    Trái tim rạo rực uá sầu tàn phai…

    Có đôi lúc thở dài ngao ngán
    Giữa canh khuya chán nản đời hoa
    Hàng hiên thánh thót hạt mưa
    Đầm đià gối lẻ mái đầu rối tung…

    Tình ngang trái dây cung đàn đứt
    Mối tơ vò day dứt từ xa
    Vô tình lại gặp lối xưa
    Gió xuân nhè nhẹ tháng ba lại về…

    Vẫn băng ghế cận kề thuở trước
    Mấy năm hoài tiếng nấc nghẹn ngào
    Vi vu mai trúc dạt dào
    Ôm em lần cuối biết sao bây giờ…?

    Khó giải thích đôi bờ sóng vỗ
    Biển xa xôi đừng nhớ hận đời…
    Gạt đi giọt lệ rã rời
    Em ơi! Khó nói chơi vơi cõi lòng…

    Tay nắm chặt thê lương ảo não
    Không muốn rằng em khổ vì anh…
    Quên đi câu chuyện chúng mình
    Rong rêu bèo bọt duyên tình dần xa…!

    Quên sao được trăng ngà sẻ nửa
    Tại vì sao chưa đủ mình cần…?
    Dặm trường trong cõi nhân gian
    Em chờ phiá trước vạn lần thủy chung…!

    Bài thơ (Cho Em Chờ Anh Nhé) theo thể tự do này không rõ ai là tác giả?
    13.3.2013 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share