Hãy Vui Cùng Mộng Tưởng tặng nữ thi sĩ Thi Nguyên Muội cũng chẳng tay vưà Biết trêu tếu bông đuà Hồn thơ như suối chảy Lai láng ngàn thiên thu... Hãy cho là giấc mơ Vô thức hờn thiên thu Đắm chìm trong ảo vọng Tỉnh dậy buồn ngu ngơ... Mẫu nghi trong thiên hạ Huynh đã chọn muội rồi Nếu được làm Hoàng đế Cái long sàng tả tơi... Hãy vui cùng mộng tưởng Nghông nghênh giàu trí tưởng Miền tự do Âu châu Tha thiết tình viễn vọng Sinh ra được một lần Gặp nhau chốn trần gian Mừng vui sầu chan chưá Hân hoan cùng thế nhân... Nếu rằng có kiếp sau Rồi lại sẽ tìm nhau Hỏi rằng còn có nhớ Cơn sóng đời vi vu... Mới thế mà đầu bạc Nàng lại cười ta rồi Hồn thơ còn đắm đuối Cánh hạc làn mây trôi... 24.12.2012 Lu Hà Tiểu Thỏ! Ơi Tiểu Thỏ! tặng Tiểu Thỏ đêm giáng sinh Tiểu Thỏ mãi Tiểu Thỏ Không biết chúc gì đây Đêm giáng sinh cầu nguyện Tuổi mộng mãi tràn đầy Đâu phải là Hậu Nghệ Dương cung bắn mặt trời Ép Hằng Nga làm vợ Tiểu Thỏ chúc nhầm rồi...? Chẳng phải chị Lu Hà Chan chưá tình hoan ca Mênh mênh hồn muôn trượng Vân du khắp sơn Hà... Chưa hề cam chịu gà Cũng chẳng bò như cua Kêu gào thân cuốc cuốc Lồng lộng đại bàng ru... Mộng hồn ơi thi sĩ Thỏ Ngọc hay Kim Đồng Hãy về thăm hạ giới Lu Hà đang đợi mong... 24.12.2012 Lu Hà Lệ Hoà Châu Sa cảm tác thơ Hạnh Nguyên: Ga Chiều Con tàu khuất bóng ngẩn ngơ Đưa anh biền biệt lệ trào mưa tuôn Ga chiều sầu nặng nỗi buồn Nhìn dòng nước nhỏ đòi cơn mặn nồng... Còi tàu khói toả mênh mông Ngậm ngùi tao ngộ mù sương lối về Mím môi lã chã dầm dề Giai nhân dặm thẳm sơn khê bão bùng... Thuyền tình giông tố trập trùng Nương dâu cỏ héo thủy chung đôi bờ Thư cưu thê thảm bơ vơ Chia ly đôi ngả mịt mờ quan quan... Chiều tà tím cả không gian Lòng buồn như rạ điêu tàn sân ga Xa xa rặng núi nhạt nhoà Mưa như dây bột lệ hoà châu sa... 25.12.2012 Lu Hà Dòng Sông Quanh Co Dòng sông An Cựu khúc quang co Ta bỏ đi rồi dạ ngẩn ngơ Người đã phụ ta đời chiến mã Công Tằng Tôn Nữ bến Vân Lâu Mới thế mà nay đầu đã bạc Theo dòng nước chảy lệ tuôn rơi Lá thắm tình trôi ra biển cả Nhạt màu áo tím cảnh xa xôi... Phượng đã chết dần hoa dã nhụy Chương Đài rặng liễu cũng cong queo * Bơ vơ dạo gót hồn thơ gọi Hun hút đồng quang gió lắt leo Ba bảy năm rồi ồ chóng thật Trở về hiu hắt khói hương bay Bạn bè xưa đó ai còn mất? Nặng trĩu trong lòng nỗi đắng cay cảm tác từ 4 câu thơ cuả Thi Sĩ Chính Nguyên đọc trên Facebook * Liễu Chương Đài là theo tích cô Liễu ở Chương Đài ước hẹn với một văn nhân tên là Hàn Hoành chờ đợi 3 sẽ về đón Sau quá 3 năm văn nhân trở lại thì cô đã bị tướng Phiên là Sa Tra Lợi cậy có công với nhà Đường cướp đi... 24.12.2012 Lu Hà Mưa Sầu Cố Hương Mưa rả rích bầu trời thê thảm Giọt mưa sầu ảm đạm thơ tôi Giăng giăng sủi bọt tuôn trôi Bóng mơ tan vỡ buồn ơi là buồn...! Mưa nặng hạt từng cơn tê tái Đôi chim hồng ân ái mong manh Bướm ong xơ xác cũng đành Hàng thông chịu rét lá xanh tủi sầu... Thân ô trược dãi dầu ngắn ngủi Trái tim này lủi thủi bên đàng Dại khờ một chút huy hoàng Hồng nhan bạc mệnh lang thang ngậm hờn Co mình lại cô đơn lạnh lẽo Giống nòi còn chèo néo đòi chi...? Xôn xao mây gió xầm xì Cõi lòng băng tuyết tim thì nguội tan... Thân bồ liễu trần gian lê bước Trái tinh cầu ngơ ngác thương đau Sương rơi ướt đẫm mái đầu Tóc xanh héo uá phai màu nắng mưa... Bóng chiều ngả lưa thưa gió thổi Buổi hoàng hôn mỏi gối chân chồn Gượng cười hết thuở vàng son Kẻ đưa người đón bồn chồn thiết tha... Còn ai hỏi đậm đà lơi lả Nét mĩ miều lả tả hương thu Lá rơi hoang vắng mịt mù Một mai ta chết âm u cánh đồng... Cười xã hội thói thường là thế Đời phồn hoa ích kỷ quên ngay Bào thai quằn quại nào hay Nhân loài mấy kẻ tỏ bầy chút thôi...? Ta nức nở chân trời lận đận Mộng thiên đường ẩn hiện mịt mù Lưả lòng như ngọn đèn cù Xót xa nhân sĩ ngồi tù vì sao? Kià Hà Vũ lao đao khổ hận Chàng Việt Khang ai oán lời ca Than ôi! Một giải sơn hà Đắm chìm biển cả quê nhà ta ơi! Buồn thứ lữ ngó trời giông gió Biết làm sao than thở ngậm ngùi Sông Hương núi Ngự xa xôi Mưa buồn cố quận cảnh đời lầm than...! Cảm tác từ thơ nữ thi sĩ Thi Nguyên: Tim Hồng Nóng Để Mà Chi...?!!! 26.12.2012 Lu Hà