Thơ Tình Chùm 300

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 12 7, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Đắng Cay Cho Đời
    tặng Pich Hạnh

    Nhớ sao em gái Sài Gòn
    Thời gian dầu dãi mưa tuôn nghẹn ngào
    Hỡi em gái nhỏ năm nào
    Giàn hoa thiên lý má đào lâng lâng

    Nỗi lòng tâm sự dở dang
    Không gian trường ảo mơ màng xa xăm
    Thương cho bao kiếp tơ tằm
    Luân hồi trôi nổi trăng rằm hồn thu

    Tâm tình ý tứ bao la
    Nghe em kể chuyện xót xa cho tình
    Giận hờn oán trách trời xanh
    Thuyền quyên yểu điệu tố trinh sụt sùi

    Anh hào biển động chôn vùi
    Trần gian vắng vẻ ngậm ngùi thương vay
    Ngoài đường vạn mớ điên say
    Mà em hờ hững đắng cay cho đời...!

    2.2.2012 Lu Hà



    Biển Dâu Đoạn Trường
    cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Tan Theo Khói Mây

    Chiều nhìn cánh nhạn bay xa
    Nước mây mù mịt bao la chân trời
    Cánh chim buồn bã lẻ loi
    Bơ vơ dặm thẳm mặc đời buồn trôi...

    Thoảng bay tiếng hát bồi hồi
    Sương giăng vây kín lệ rơi đôi hàng
    Đêm về lại ngóng gió trăng
    Con tim thổn thức dở dang lỡ làng...

    Xôn xao sóng vỗ triều dâng
    Xa nhau biền biệt bẽ bàng môi khô
    Mênh mông xa tít vô bờ
    Mắt huyền thăm thẳm giấc mơ u hoài...

    Dế giun đàn hạc canh dài
    Quên nhau mà để trần ai tủi sầu
    Nhưng sao lòng vẫn thương đau
    Đam mê cuồng loạn mù loà mà thôi...

    Mình em lặng ngắm biển khơi
    Nôn nao giây phút một thời nồng say
    Dấu yêu còn đọng vơi đầy
    Mà sao phải chịu đắng cay thiệt thòi...

    Quên đi hãy cố quên đi
    Dù cho nước mắt bờ mi nhạt nhoà
    Héo hon cỏ uá dãi dầu
    Tình tan theo mây gió bể dâu đoạn trường...

    25.1.2012 Lu Hà



    Hạnh Ơi!Luân Hồi Nổi Trôi
    tặng Pich Hạnh

    "Yêu vào là khổ cho mình
    Làm sao dứt được chúng sinh muôn loài"
    Hạnh ơi! lại thấy em cười
    Hồn nhiên con cá bồi hồi dòng sông

    Em tôi soi đoá hoa hồng
    Tóc mây loã xoã cho lòng ai sôi
    Trùng dương dặm thẳm xa xôi
    Mảnh hồn trăn trở chơi vơi biển chiều

    Thướt tha thiếu nữ yêu kiều
    Thương người quân tử liêu xiêu bóng hình
    Hôm nay lại thấy cô mình
    Miền quê chợ núi tâm tình nôn nao

    Bướm ong xao xuyến dạt dào
    Đôi dòng tri ngộ má đào duyên thơ
    Bao giờ cho đến bao giờ
    Thiên đình chấm sổ kiếp nào Hạnh ơi!

    Yêu vào là khổ cái đời
    Đố sao đoạn tuyệt luân hồi nổi trôi...

    13.2.2012 Lu Hà



    Lệ Dài Canh Thâu

    Em biền biệt lòng anh đau xót
    Lá thu bay rơi rớt con tim
    Đồng hoang vắng bóng tiếng chim
    Hoàng hôn rũ rợi mây tìm chốn nao...?

    Miền dĩ vãng bơ vơ sầu thảm
    Thuyền tình anh ảm đạm thê lương
    Đêm về hồn quện mênh mông
    Thiên thu đẫm lệ mộng trường trăng mơ...

    Rồi mệt lả bơ phờ ngơ ngác
    Nào ngờ đâu em bước sang ngang
    Nụ hôn lần cuối bẽ bàng
    Qua đò kẻ lạ dở dang lỡ làng...

    Mẹ ép gả lấy chàng Hàn Quốc
    Cảnh giàu sang náo nức cha già
    Quan san muôn dặm sơn hà
    Hoa tàn liễu nát sa bà khổ đau

    Đầu thiếu phụ dãi dầu sương gió
    Có khác chi đưá ở con sen
    Góp gom dành dụm chút tiền
    Gửi về cho mẹ muộn phiền thuốc men...

    Từ buổi đó hồn điên thơ thẩn
    Cuộc đời anh lận đận bi ai
    Men say ao ước tuyền đài
    Chập chờn ma quỷ lệ dài canh thâu...

    cảm tác từ thơ Huy Hoang Hoang: Tình Chết
    7.12.2012 Lu Hà



    Lỡ Duyên

    Giận thân em chưả lấy chồng
    Ngày năm bảy mối phòng không vẫn hờ
    Báu gì chốn ấy xôi vò
    Cốm hồng trầu bã con cò đò đưa

    Hảo lơ mấy chú đâu vưà
    Métxì Tây cũng lưa thưa vợi dần...
    Ép dầu ép mỡ thế gian
    Ép duyên ai nỡ thở than sớm chiều

    Hoàng hôn ngả bóng Tiểu Kiều
    Mào gà vỏ lựu tiêu điều héo hon
    Hoa rầu ủ rũ phấn son
    Ngày xuân lá rụng tủi hờn thiên thu

    Giai không tứ đại tình thù
    Tuổi đời con gái mịt mù tối tăm
    Năm canh tầm tã mưa dầm
    Oán sầu căm hận tím bầm ruột gan

    Lỡ duyên bởi tại dở gàn
    Thân tàn ma dại bần thần ngẩn ngơ
    Soi gương mặt mốc bơ phờ
    Cho không ai lấy dật dờ hồn trinh...

    cảm tác thơ Trần Tế Xương: Phòng Không
    6.12.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share