Ước Nguyền Hỡi cô đi bán nhãn lồng Hỏi rằng cô đã có chồng hay chưa Nhãn lồng đã có người mua Má hồng chớ để nắng mưa phai màu Tôi nay sương muối dãi dầu Hồn tôi thổn thức âu sầu nhớ cô Lòng tôi cánh bướm nôn nao Bao giờ tôi được lạc vào động tiên Kiếp nào thệ hải trăng nguyền Nỗi niềm tơ tóc se duyên Châu Trần Lang thang cát bụi thế gian Tình tôi chan chưá nồng nàn cô ơi! Thuyền tôi lạc cuối chân trời Rằng cô sẽ đợi tôi nơi gốc sồi Kim bôi hợp cẩn bồi hồi Ái ân tự cổ xa xôi bến nào... Cô ơi xao xuyến nghẹn ngào Tình tôi sóng dội biển gào thiết tha Tôi như cánh én la đà Tắm mưa gội gió sơn hà tìm cô! 27.11.2012 Lu Hà Cám Ơn Cô Phượng Châu Đốc Cám ơn cô Phượng có lòng Tình tôi xao xuyến vấn vương mãi hoài Nhãn lồng thơm lắm cô ơi Ăn vào mát dạ bồi hồi nhớ thương Mộng hồn xao xuyến canh trường Đêm nay theo đám mây hồng cùng ai Hỏi về Châu Đốc Chương Đài Nôn nao rặng liễu đường dài chơi vơi Mười hai bến nước sông trôi Vượt qua năm núi chín đồi xa xôi Tìm sao cho được tới nơi Nhãn lồng đã hết để tôi lại buồn Ngậm ngùi thổn thức trào cơn Chim xanh cúc trái bồn chồn bướm ong Trong mơ thoang thoảng mùi hương Tiếng gà xao xác giọt sương ưá tràn... 28.11.2012 Lu Hà Giận Mãi Không Thôi Sầu một mối từ đâu mang lại Để lòng em tê tái xót xa Bắc thang lên hỏi Hằng Nga Vì sao nông nỗi sa bà bi ai...? Đuà một tiếng giận hoài thổn thức Tiếng để đời bực tức thiên thu Vô duyên ân oán tình thù Niềm đau vô tận mịt mù biển khơi... Lòng như thế xa xôi ngó ý Để lan truyền miệng thế lao nhao Nhịp cầu đứt đoạn nghẹn ngào Trùng dương dặm thẳm bến bờ chơi vơi... Rồi xa cách chân trời góc biển Đoái thương chi lận đận tình yêu Canh trường ảo não cô liêu Từng thu rơi rụng tiêu điều hoàng hôn... Biến sóng hận nguồn cơn ngùn ngụt Bốc lên đầu chất ngất hờn căm Tại ai xui cảnh tối tăm Chẳng qua bởi tại chữ tâm héo tàn... cảm tác thơ đường cuả Hương Nguyên: Giận Dỗi. 28.11.2012 Lu Hà Giấc Mơ Hãi Hùng Chợt nhức nhối tim đau quặn thắt Không lẽ nào em mất anh chăng? Muà xuân đứt đoạn lỡ làng Niềm vui hoa bướm bẽ bàng dở dang... Anh có thấy khăn tang vải liệm Nấm mồ sâu kỷ niệm vùi chôn Yến oanh thôi hết bồn chồn Mưa sầu gió hận sóng cồn trào dâng... Đừng nuối tiếc đêm trăng huyền diệu Hai chúng mình đắm đuối bên nhau Yêu đương bước trọn nhịp cầu Thề non hẹn biển mái đầu bạc phơ... Thế là hết sương mờ quan ải Rừng hết xanh tê tái lòng em Còn đâu trăng sáng vương thềm Mênh mông hiu quạnh nỗi niềm xót xa... Tình lận đận muà thu lá đổ Duyên không thành héo uá chia phôi Anh nơi góc biển chân trời Trùng dương dặm thẳm rã rời hồn trinh... Em khóc lóc cuộc tình tan vỡ Còn chút gì sen ngó ý tơ Từng đêm ma quỷ dật dờ Chao ôi sợ quá giấc mơ hãi hùng...! cảm tác thơ Hồ Nguyên: Không Thể 28.11.2012 Lu Hà Còn Lành Được Không...? Bởi số phận theo dòng nghiệt ngã Cuốn phăng em muôn ngả trần gian Bụi đời vướng bám đầy thân Mắt em đẫm lệ phân vân ngại ngùng... Em nằm đó thẹn thùng son phấn Mắt thâm quầng tủi hận xót xa Từng đêm quằn quại nhạt nhoà Đoạ đầy ngang trái khổ đau oán thù... Lũ chúng nó đầu trâu mặt ngưạ Lắm bạc tiền sa đoạ ăn chơi Tìm nơi trăng gió xả hơi Nhà sư chính khách lả lơi gợi tình Bầy thoái hoá bất minh bạc bẽo Lường gạt nhau chèo néo bê tha Rượu chè cờ bạc canh thâu Tai ương bệnh tật nát nhàu thân em Cuộc môi giới dày thêm nghiệp chướng Biết làm sao cay đắng lắm anh Thuyền tình lưới rách tan tành Cá không bắt được vá lành được không? Em chan chưá văn chương đức hạnh Vẫn giữ lòng kiêu hãnh tiền nhân Dẫu rằng còn lắm gian truân Hồn trinh thanh kiết muôn vàn thiết tha...! cảm tác thơ Hồ Nguyên: Thân Em 28.11.2012 Lu Hà