Thơ Tình Chùm 292

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 23, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Thu Về Phố Cổ
    bài thơ này làm để tặng Hoàn

    Thu về Hà Nội ánh hồng
    Vàng rơi phố cổ theo dòng tơ vương
    Tây Hồ khói toả hơi sương
    Chuông chuà rung động cõi lòng ngân vang...

    Anh ơi! còn có nhớ chăng
    Mà nay tình đã dở dang lỡ làng
    Muà thơm hương cốm nhẹ nhàng
    Đôi ta ngày đó lâng lâng bướm đào

    Nhìn em nước mắt nghẹn ngào
    Cầm tay lưu luyến bao giờ về đây?
    Sự đời bao nỗi đắng cay
    Ve sầu phượng rũ tháng ngày chia phôi

    Hàng me tình tự bồi hồi
    Hồ Gươm hờ hững chơi vơi bóng nàng
    Tháp Ruà Thủy Tạ đêm trăng
    Tiếng gà xao xác bẽ bàng sương rơi

    Mưa ngâu lã chã u hoài
    Băn khoăn thổn thức canh dài đêm thâu
    Thời gian dầu dãi mái đầu
    Trán nhăn tư lự chân cầu thở than

    Nhớ thương, thương quá vô vàn
    Bao nhiêu kỷ niệm nồng nàn thiết tha
    Tràng Tiền Hàng Mã Bắc Qua
    Cổ Ngư Bát Cổ nhạt nhoà bi ai

    Xót xa rặng liễu Chương Đài
    Tàn thu héo uá phôi phai lá vàng
    Giận hờn tầm tã mưa giăng
    Hơn ba thập kỷ ngỡ ngàng chiêm bao...!

    cảm tác từ thơ Mai Hoài Thu: Nhớ Muà Thu Hà Nội
    23.11.2012 Lu Hà



    Chơi Vơi Cánh Buồm

    Sợi tình vướng muà đông băng giá
    Tuyết sương pha cho má em hồng
    Cánh chim lẻ bạn trên đồng
    Mênh mông cồn trắng hàng thông rì rào...

    Sóng biển dội nơi nao chẳng biết
    Hồn theo mây ngây ngất sông trăng
    Nhớ thương khao khát bẽ bàng
    Hàng hiên thánh thót mơ màng chiêm bao...

    Thơ lạc lối xôn xao bến gọi
    Giưã đêm khuya đắm đuối gợi sầu
    Tình buồn hồn sẽ về đâu?
    Bờ môi giá lạnh chân cầu thở than...

    Hồn lạc lõng trần gian trăm nẻo
    Cảnh chợ đời bạc bẽo như vôi
    Nhớ ai lòng lại bồi hồi
    Lênh đênh biển cả chơi vơi cánh buồm...

    Thuyền mất lái sao hôm chỉ lối
    Cuối canh trường tức tưởi sao mai
    Trùng dương mù mịt bi ai
    Phương trời vô định u hoài sao băng...!

    cảm tác thơ Hoà Đàm: Tìm Anh
    23.11.2012 Lu Hà



    Ai Nào Hiểu Cho

    Hồn em tìm lại bến yêu
    Lâu đài tình ái tiêu điều hoàng hôn
    Dã tràng se cát đòi cơn
    Bao nhiêu kỷ niệm vùi chôn biển sầu...

    Còn ai trải tóc gội đầu
    Anh đi biền biệt dãi dầu nắng mưa
    Tương tư giọt nước lưa thưa
    Hàng hiên lã chã gốc dưà thở than...

    Tim đau lên sẹo thời gian
    U mê lạc lối thế trần anh ơi!
    Thơ em giẫy chết mất rồi
    Vành tang nấm mộ cuộc đời là chi...?

    Lá thu xao xác thầm thì
    Côn trùng sóng biển rầm rì dần xa
    Đêm tàn ảo vọng bóng ma
    Lang thang cô lữ biết đâu là nhà...

    Gặp nhau ở bến Ngân Hà
    Giọt châu rả rích mưa ngâu nghẹn ngào
    Lang thang phiêu bạt liễu đào
    Giai nhân khách lạ ai nào hiểu cho...!

    cảm tác thơ Mai Hoài Thu: Hương Muà Cũ
    22.11.2012 Lu Hà



    Hoa Cathy Đẹp Lắm

    Hoa đẹp lắm như tình tiên nữ
    Giáng trần gian rực rỡ môi cười
    Yêu hoa là chuyện cuả người
    Hoa xinh má lúm bồi hồi chao ôi!

    Hoa ngây ngất chơi vơi rung động
    Trái tim yêu dậy sóng tương tư
    Thẹn thùng đắm đuối anh thư
    Lâng lâng huyền mộng vi vu gió luà...

    Dâng hoa ngọc mượt mà lai láng
    Cài lên đầu duyên dáng nụ hôn
    Cho người lính ở tiền đồn
    Vững vàng tay súng tâm hồn thơ bay...

    Hoa thiếu nữ chân mày tơ tóc
    Dành cho ngày hạnh phúc tân hôn
    Hoa sim chiều tím lộng hồn
    Hành quân qua những đồi mòn sương pha..,

    chuyển thể thể thơ Thương Việt Nhân
    21.11.2012 Lu Hà



    Nhạt Nhoà Hồn Ma
    cảm tác và chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Hương Muà Cũ

    Hương muà cũ nghe mà hiu hắt
    Trận gió cuồng xé nát dấu yêu
    Dã tràng se cát liêu xiêu
    Sương rơi phiến đá tiêu điều hoàng hôn...

    Em nằm khóc nguồn cơn ấp ủ
    Đôi vai gày lạnh giá trời giông
    Thấm buồn băng tuyết cõi lòng
    Đêm đen hấp hối bóng hồng mờ phai...

    Vết thương cũ ngậm ngùi cay đắng
    Trái tim đau đằng đẵng thời gian
    Hồn trinh lạc lối dương trần
    Sầu dâng ưá đọng sóng tràn biển đông...

    Khúc oan nghiệt thê lương tàn phế
    Tiếng côn trùng tê tái muà tang
    Mưa ngâu ngất lịm bẽ bàng
    Nhớ thương dĩ vãng ngỡ ngàng bơ vơ...

    Biển cách trở đôi bờ cô lữ
    Dư âm còn hương cũ lià xa
    Hoang vu đâu biết là nhà
    Lang thang phiêu bạt nhạt nhoà hồn ma...!

    22.11.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share